Ukraina: Những thành tựu trong năm năm qua là vĩ đại

Ivanna Orestovna Klimpush-Tsintsadze sinh ngày 5 tháng 7 năm 1972, Kiev – là một chính trị gia Ukraina. Bà hiện là phó Thủ tướng về hội nhập châu Âu (từ năm 2016), đại biểu QH Ukraina khoá tám (2014 2015) của đảng Blok Petro Poroshenko. Có thể nói, bà là một thành viên của đội tổng thống.
Dưới đây là ý kiến của bà với các cử tri ủng hộ Zelensky trước ngày bầu cử vòng II.

KLIMPUSH-TSINTSADZE VỚI CỬ TRI ỦNG HỘ ZELENSKY: QUÝ VỊ CÓ MUỐN MẤT TẤT CẢ NHỮNG THÀNH TỰU CÓ ĐƯỢC TRONG 5 NĂM QUA KHÔNG?

Những phản biện về thiếu kinh nghiệm và kiến thức cần thiết (của Zelensky) đối với các cử tri của ông, có thể nói, lại là những lợi thế.

Đọc qua các tin tức bầu cử, tôi rất mừng vì thấy bây giờ cư dân mạng tìm kiếm những thứ có tính chất xây dựng, tích cực, mặc dù một số ý kiến là đáng ngạc nhiên. Ví dụ, những người ủng hộ tổng thống là “hung hăng”. Một số người còn đi xa hơn và đã vội kết luận rằng, cuộc tranh luận nóng bỏng này sẽ làm tan vỡ đất nước, và vì lẽ đó chúng ta có lẽ là buộc phải quên đi vấn đề phục thù. Chà, biết làm sao bây giờ…

Xin hãy tưởng tượng xem, quý vị đang bay trên một chiếc máy bay và quý vị biết rằng, ở phía trước kia, sau những đám sương mù là ngọn núi, và ngay bây giờ đây quý bị sẽ lao vào ngọn núi đó. Người ta lại thuyết phục quý vị rằng, chỗ phía trước đó không có ngọn núi nào cả. QV thì đã biết rằng có ngọn núi đó: rằng ở chỗ đó đã xảy ra tai nạn, và radar đang báo là phía trước có ngọn núi! Thế nhưng những người xung quanh thì bảo, họ không tin, nếu họ chưa được chứng kiến tận mắt, tận tay. Đó là cách tôi có thể mô tả cảm xúc của mình khi tôi nghe những lập luận ủng hộ cho Zelensky.

Động cơ của cử tri của Zelénky cũng dễ hiểu thôi- trong tình hình kinh tế khó khăn như vậy (nhưng không khó nhăn đến mức như một số người cố gắng miêu tả), tham nhũng còn nặng vẫn chưa bị xóa bỏ, và với một không gian thông tin như vậy thì không thể hy vọng vào điều tốt đẹp hơn.

Thật đáng buồn, những phản biện về thiếu kinh nghiệm và kiến thức cần thiết (của Zelensky), có thể nói, lại là những lợi thế đối với các cử tri của ông. Tôi hiểu rằng mức độ ủng hộ cao của cử tri cho ông ấy là kết quả của sự thiếu tin tưởng vào các chế tài nhà nước. Thông điệp rõ ràng này từ xã hội cần phải được lắng nghe, phải được cập nhập đến từng người và phải có phản ứng tức thì.

Nhưng trách nhiệm này có phải chỉ là của riêng chính quyền không? Nhận được tự do ngôn luận vào năm 2014, chúng ta đã sử dụng nó một cách thông minh để cung cấp cho mọi người một bức tranh thực tế khách quan hay không? Với tất cả lòng kính trọng giới truyền thông, câu trả lời của tôi là – không. Mốt bây giờ là phê phán và tìm kiếm tội phản cho đến khi anh tìm thấy nó. Và nếu anh không tìm thấy, thì anh thành kẻ phản bội. Hãy nói cho tôi biết, chẳng lẽ đây lại không phải là một thái độ hung hản đối với chính bản thân mình trong nhiều năm qua? Có phải gần như là bằng nỗi lo sợ bị lên án vì cố gắng thừa nhận chiến thắng, chúng ta đã tự dấn thân vào một môi trường độc hại? Chúng ta xấu hổ thừa nhận thành công.

Trên diễn đàn tranh luận công khai của chúng ta, tất cả những thay đổi to lớn trong nước kể từ đường xá và điện ảnh, đến phi tập trung hoá và hội nhập châu Âu hoàn toàn bị mất giá.

Ôi, sẽ tốt biết bao nếu trong một vài năm ở một đất nước đang ngày càng trở nên vắng bóng người với truyền thống tham nhũng ăn sâu vào tận xương tuỷ còn có thể tạo dựng nên được một hệ thống tư pháp-toà án mới, và là một hệ thống hoàn toàn tử tế đàng hoàng! Thế nhưng việc thiết lập sự thống trị của pháp quyền và công lý là một quá trình lâu dài đòi hỏi phải làm việc, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tôn trọng lẫn nhau. Nếu như (và dĩ nhiên) công lý không được coi là việc bắn người từ một súng máy tự động như trong phim truyền hình dài tập khét tiếng… Và những kẻ phê phán “sự hung hăng” của những người ủng hộ Tổng thống đã khéo léo giữ im lặng về việc đối thủ của ông đang tuyên truyền một thứ bạo lực mà không giấu diếm.

Nhưng chúng ta hãy trở lại với thứ công lý mà người dân đang mong đợi ở Zelénsky. Công lý tồn tại ở nơi nào mà phẩm giá của cá nhân con người và sự kính trọng đối với những người quanh ta. Trên thực tế, chính Euromaidan là Cách mạng về Phẩm giá.

PHẨM GIÁ!

Do đó, bỏ qua tất cả các câu chuyện về kinh nghiệm, học vấn, những mối liên hệ (dễ nhận ra) với Kolomoisky, v.v., mọi người hãy suy nghĩ về Phẩm giá. Phẩm giá của mình và Phẩm giá của quốc gia chúng ta.

Bởi vì trong nhiều năm, “trêu chọc khokhly (cách gọi người Ukraina biểu hiện sự khinh miệt -CV)” trước công chúng Moscow – là sự sỉ nhục. Xin lỗi những kẻ giết người – là sự sỉ nhục. “Những trò cười”, dựa trên sự chế giễu những khiếm khuyết về thể chất của các quốc gia và chủng tộc khác – đấy là sự sỉ nhục.
Trolling đất nước mình, ngôn ngữ, lịch sử, và cuối cùng, nỗi đau của dân tộc – đó không phải là hài kịch, mà là sự sỉ nhục. Toàn bộ sự nghiệp của ứng cử viên chiến thắng trong vòng bầu cử đầu tiên là một câu chuyện về đại sỉ nhục, đã trở thành một ngành kinh doanh hấp dẫn và bây giờ muốn trở thành chính sách của nhà nước.

Những ai sống trong chế độ với mô hình «bị sỉ nhục / bị sỉ nhục”, thì đơn giản là không tin vào công lý, điều mà chúng ta tin và chúng ta đang chiến đấu vì nó.

Và liên quan đến việc “làm tan vỡ” đất nước này bằng những lời phê phán Zelensky. Thế còn những tuyên bố về việc đưa ra khỏi ngoặc đơn tất cả những gì quý giá nhất đối với hàng triệu người – ngôn ngữ, lịch sử – đấy không phải là việc làm tan nát đất nước hay sao? Hay là chúng ta lại sẽ quay trở lại nơi mà chúng ta đã từng tồn tại – đó là sự khiêu khích chăng? Nhận đủ rồi!

Trong 5 năm qua đã có nhiều sai sót, những tính toán sai lầm và những thất vọng. Nhưng trên phương diện một quốc gia, chúng ta đã không đánh mất phẩm giá của mình, không quỳ gối, không cho kẻ thù một cơ hội nào để ăn mừng và không làm bạn bè thất vọng.

Chan Vu (theo tin tức Ukraina-Thế giới)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề