Tôi sẽ bắt đầu bằng một đoạn giới thiệu: nhiều người cho rằng chỉ Putin mới biết liệu ông ta có bắt đầu cuộc chiến chống lại Ukraina hay không, và nếu có thì chính xác là khi nào bắt đầu. Nhưng sự thật của cuộc sống là trong trường hợp này, quyết định cuối cùng không phải là của ông ta, mà là Hoa Kỳ và những người đứng đầu Thế giới cũ.
Đầu tiên, câu trả lời cho câu hỏi quan trọng – là tại sao Putin lại kéo quân tới biên giới với Ukraina. Câu trả lời rất đơn giản: sợ hãi là cách duy nhất mà Nga có thể thu hút sự chú ý của phương Tây. Vào thời điểm mà Hoa Kỳ, Tây Âu, Nhật Bản và Trung Quốc đã chỉ còn nửa bước nữa trong việc tạo ra một người máy tính với trí thông minh nhân tạo hoàn hảo, khi các quốc gia này đang tiến gần đến sự phát triển của một máy tính có thể theo dõi trực tuyến tình trạng sức khỏe của mọi công dân bình thường và tự mình độc lập điều chỉnh xử lý, thì lúc này Liên bang Nga lại đang khai thác các công nghệ của những năm 60-70 của thế kỷ trước, khi nền công nghiệp quốc phòng Liên Xô ở thời kỳ đỉnh cao. Musk đang cải tiến hệ thống lái tự động cho chiếc Tesla của mình, còn những chiếc UAZ- như “ổ bánh mì” từ thế hệ những năm 60 đang còn chạy trên đường của Nga, vẫn cho ra lò từ các dây chuyền lắp ráp hàng loạt mà không thực hiện bất kỳ thay đổi công nghệ nào.
So sánh tiềm lực trí tuệ, tài chính, khoa học của Liên bang Nga và các đối thủ tiềm tàng. Ở đây tôi thậm chí sẽ không đề cập đến Skolkovo, câu trả lời của Putin cho “Thung lũng Silicon”, việc tạo ra nó chỉ kết thúc trong các vụ bê bối tham nhũng. Nguồn tài nguyên nghiêm trọng duy nhất của đất nước này chỉ là tài nguyên năng lượng, nhờ đó mà ngân sách Nga nhận được “khí đốt” và “đồng đô la hóa dầu” nổi tiếng. Nhưng trong 50 năm nữa, giá trị của những nguồn tài nguyên này sẽ giảm xuống mức tối thiểu (chỉ có những “ổ bánh mì” của Nga mới được tiếp nhiên liệu bằng xăng, và ngành công nghiệp hóa chất sẽ vẫn sử dụng một phần dầu và khí đốt), trong khi cả thế giới sẽ chuyển sang các loại nhiên liệu tái tạo.
Rõ ràng là trong 50 năm nữa quân đội của Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ đối đầu với nhau bằng một số loại vũ khí của tương lai, điều mà ngay cả các nhà văn khoa học viễn tưởng cũng không thể mô tả được, vì tư tưởng kỹ thuật trên thế giới vượt xa trí tưởng tượng của các nhà văn. Và Nga có khả năng thể hiện điều gì trên thị trường trí tuệ này? Nhà nước hạt nhân, là Liên bang Nga, ngày nay chỉ có một sản phẩm cạnh tranh – đó là nỗi sợ hãi, xuất khẩu sự nguy hiểm. Ông Putin đã quá quen với việc ngay khi đưa quân tới biên giới với Ukraina, các Tổng thống Obama hay Trump đã lập tức gọi điện cho ông, cố gắng giải tỏa căng thẳng quốc tế. Nhưng với Biden thì mọi thứ đã trở nên không như thế…
Trên thực tế, ở đây chúng tôi quay trở lại với “những chiến binh Buryat ” ở biên giới với Ukraina. Muốn cùng Nhà Trắng “giải quyết” chuyện gì đó, Điện Kremlin bắt đầu kéo quân đến biên giới của Ukraina, chờ “Chú Sam gọi tới”, vội vàng thương lượng. Nhưng “ông chú” không vội nhượng bộ… Putin có thể đáp trả điều này ra sao: ông ấy đang điều quân mới và dồn thêm sợ hãi. Mặt khác – đó là ngoại giao phớt lờ
Trên thực tế, Hoa Kỳ đang kích động Nga làm trầm trọng thêm tình hình để cả thế giới thấy rằng Điện Kremlin đang lừa dối, không đủ khả năng để thách thức các quốc gia mạnh nhất trên thế giới. Do đó, Nhà Trắng đang ngày càng lôi kéo Điện Kremlin vào vũng lầy của sự hiếu chiến trong tưởng tượng, khi nhận ra rằng sớm hay muộn toàn bộ đội quân của Putin sẽ sa lầy vào vũng bùn đến tận cổ. Sẽ tốt hơn nếu điều này xảy ra ngay cả trước khi xâm lược Ukraina… Nhưng có thể có những kịch bản khác không lạc quan cho chúng ta. Như người Mỹ thích nói, họ sẵn sàng cho mọi tình huống.
Rất có thể, Putin có thể xác định được những rủi ro dự kiến, nhưng ngoài việc gia tăng số lượng các cuộc “diễn tập chiến đấu” trong các cuộc “tập trận”, ông ta không có thủ đoạn nào khác: nếu con át chủ bài duy nhất của ông là để đe dọa thế giới, thì Tổng thống Nga trong tình huống này có thể phản ứng với lập trường lạnh lùng của Biden vì cách duy nhất là tăng mức độ căng thẳng.
Putin có khả năng tấn công Ukraina. Nhưng, không giống như năm 2014, ông ấy biết và nhận thức được những rủi ro. Do đó, người Nga liên tục lặp lại rằng họ sẽ không xâm lược Ukraina và muốn có các cuộc đàm phán, mà người Mỹ đáp lại bằng cách không muốn thảo luận về các đảm bảo an ninh vô lý của Nga do Điện Kremlin đưa ra. Hơn nữa, tình báo quân sự Mỹ không ngừng troll Nga, tiết lộ các chiến lược bí mật của Putin cho báo chí, chứng tỏ an ninh của nước láng giềng hiếu chiến của Ukraina “rò rỉ” như thế nào.
Nói theo cách nói của dân gian, nếu nước không giữ được trong mông quân tử, thì chiến binh tồi từ nó mà ra.
Tôi thực sự tin rằng Điện Kremlin có 150 kịch bản cho việc chiếm đóng Ukraina: từ việc sáp nhập miền đông nam của Ukraina đến chiếm phần trung tâm của nó và thậm chí là phía tây.
Nhưng có một “nhưng”: mỗi ý tưởng có giá riêng của nó. Putin muốn trông giống như một chiến binh, không phải một kẻ tự sát. Một việc là để gieo rắc dấu vết của những chiếc xe tăng dọc theo biên giới của một quốc gia láng giềng, còn việc hoàn toàn khác là bắt đầu một cuộc xâm lược đất nước này và biến Liên bang Nga thành một quốc gia pariah (bị ruồng bỏ), giống như Triều Tiên, một quốc gia nửa phong kiến khép kín, lại là một điều hoàn toàn khác, một mặt với quyền lực vô hạn của hoàng đế, mặt khác đó là nghèo nàn và lạc hậu. Tôi nhắc lại rằng Putin đã hiểu rõ cái giá phải trả của một cuộc chiến mới chống lại Ukraina và sẽ chỉ bắt đầu khi (theo ý kiến của ông ấy) ông ấy không còn gì để mất. Có nghĩa là, miễn là ông ta có hy vọng đồng ý về điều gì đó với Hoa Kỳ, miễn là Biden vẫn nói chuyện với ông ta, thì sẽ không có chiến tranh.
Tất cả tiền bạc của các chính trị gia, nhà tài phiệt tham nhũng của Nga và cá nhân Putin đều nằm trong tầm ngắm của các cơ quan tình báo Mỹ. Hầu hết các thị trường nhạy cảm với Nga đều phụ thuộc vào Mỹ. Các công nghệ và thị trường đi vay cần thiết cho Liên bang Nga cũng tương tự… Có vẻ như cái tôi bệnh hoạn của Putin không sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ.
Tôi nói thẳng rằng tôi đã đọc các phương tiện truyền thông Mỹ tích cực chia sẻ kế hoạch, ngày tháng, chi tiết về chiến lược chiếm Ukraina của quân đội Nga, và tôi thừa nhận rằng tất cả những thông tin này cũng ảnh hưởng đến tôi. Nhưng trong khi văn bản này đang được viết, Biden đã gọi cho Putin… họ vẫn đang nói chuyện… Câu hỏi duy nhất là liệu Nhà Trắng có tìm ra cấu hình phù hợp cho phép Điện Kremlin thoát khỏi tình trạng hỗn loạn địa chính trị này một cách chính xác cho Putin mà không làm khuất phục lợi ích của Ukraina hay không. Tôi tin rằng Mỹ đang vò đầu bứt tai vì điều này…
Nguyễn Vinh (Bài của Orest Sohar – Tổng biên tập tờ Obozrevatel)
Trả lời