Lại thêm một đòn nữa giáng vào lưng?

Lại nói về Thổ Nhĩ Kỳ của ngài tổng thống  Erdogan, chúng tôi cố gắng viết cẩn thận và không thêu dệt. Trên thực tế, những gì mà ông ta đang làm và làm thế nào, đã đặt ra nhiều câu hỏi hơn câu là câu trả lời.Nhưng có một điều có thể khẳng định chắc chắn rằng: Thổ Nhĩ Kỳ,  với lợi thế chỉ sử dụng một phần khả năng của NATO, cộng thêm sự hợp tác với châu Âu và Mỹ, đã phát động một trò chơi lớn của riêng mình.

EVD

Vào thời điểm này, đang diễn ra một sự hợp tác về mặt tinh thần giữa  Moscow và Ankara, và nhiều người đã tỏ ý nghi ngờ ngờ về những động thái này. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn phải hết sức chăm chú theo dõi các động thái đó để xem ai đã lợi dụng ai.

Đối với Putin,  ông hoàn toàn không xứng đáng có được vinh quang của một chiến lược gia danh tiếng,  người mà có tài chơi những ván cờ với nhiều nước đi được tính toán trước. Trong thực tế, điều duy nhất mà ở đó ông ta thực sự tỏ  ra rất xuất sắc đó là việc sử dụng bộ máy tuyên truyền. Chúng tôi đã nhiều lần viết về những “thành tích” của Putin trong vai trò của Tổng thống và đặc biệt về “chiến thắng” ở nước cộng hòa Chechnya. Đây là – một trong những ví dụ minh họa rõ nét nhất  về cách sử dụng công cụ tuyên truyền nhằm biến thất bại thành thắng lợi. Trên thực tế, Chechnya từ lâu đã ra khỏi lĩnh vực luật pháp của Liên bang Nga. Chechnya không làm việc theo Hiến pháp Nga, ở đó đã trở thành vùng đất có một đơn dân tộc, có quân đội và cảnh sát riêng của mình. Không tồn tại bất kỳ một  cấu trúc nào  có thể đưa ra quyết định chống lại ý muốn của Kadyrov. Tức là, trong cơ thể của Liên bang Nga, có một Vương quốc đang sống độc lập, nhưng cuộc sống  của Vương quốc đó được  hỗ trợ nhờ vào sự bồi thường của  “người chiến thắng”.  Xét trên mọi phương diện, Nga và Tổng thống Putin – đã thua trong cuộc chiến Chechnya, nhưng lại  được tung hô  như những người chiến thắng, và khán giả dễ dàng đón nhận điều đó.

Cũng hoàn toàn tương tự như đối với Erdogan. Tại thời điểm quan trọng nhất của mối quan hệ giữa hai nước, Thổng thống  Putin đã áp đặt lệnh trừng phạt chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, và Thổ – bắt đầu tìm  các thị trường và các khu vực kinh tế mới, bỏ qua các cơ hội tiếp xúc với Nga. Sau một thời gian ngắn, tình hình bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Về lâu dài, chính nước Nga thấy cần  thiết phải dàn hòa với  Ankara, vì đây là một trong những nguồn tiêu thụ lớn nhất khí đốt của Nga. Hơn nữa, vị trí địa lý của Thổ Nhĩ Kỳ cho phép qua đó có thể  dễ dàng trung chuyển các nguồn cung cấp khí đốt. Rất ít người để ý, nhưng Erdogan vừa qua đã bình thường hóa và chấm dứt các cuộc xung đột, mà vì thế gần như tất cả các mối quan hệ kinh tế với Israel đã bị  phá vỡ. Bây giờ là sự phục hồi nhanh chóng các quan hệ trong mọi lĩnh vực. Và tất cả điều này xảy ra ngay sau khi các mỏ khí đốt với trữ lượng  khổng lồ trên thềm lục địa của biển Địa Trung Hải, thuộc lãnh thổ Israel, được phát hiện. Hiện tại ở đó đang khẩn trương xây dựng những cơ sở hạ tầng cho việc khai thác và xuất khẩu  khí đốt. Không loại trừ khả năng là trong những điều kiện nhất định, Israel sẽ nhanh chóng xây dựng các đường ống dẫn khí dưới nước đến bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ và Thổ  sẽ có quyền  lựa chọn xem nên mua khí đốt của Israel hay của nước Nga. Cũng không nên bỏ qua Qatar, đất nước mà chỉ chờ có sự ổn định tình hình ở miền đông Syria và miền tây Iraq, sẽ sẵn sàng xây dựng đường ống dẫn khí đốt đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Erdogan đã mạnh dạn đặt cược theo hướng này. Ông tuyên bố  rằng có thể đồng ý để Gazprom kéo đường ống dẫn khí của họ đến Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chỉ cho phép đường ống của Gazprom có công xuất vừa đủ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và không được hơn. Tuy vậy, Moscow đã vội thêu dệt thành ra là công trình  “South Stream”! Vì công trình này mà Moscow đã chi phí lượng tiền bạc và công sức rất lớn. Công trình này được xây dựng, dựa trên kế hoạch chiến lược của Putin,  nhằm sẽ kết nối với công trình đường ống dẫn khí ở Nam Âu (của EU). Và kết cục vẫn không thể có được tính hiệu quả cao.

Hơn nữa, chủ đề đường ống  – chỉ là một mảnh nhỏ của một bức tranh lớn hơn. Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực trở thành một trạm trung chuyển quốc tế, mà “chiến lược gia” đã  mơ ước từ lâu. Vì vậy, việc xây dựng các tuyến đường sắt Baku-Tbilisi-Kars sẽ được hoàn thành  sau 2 tháng tới. Trước hết, đây không chỉ là công trình về vận tải hành khách mà chủ yếu nhằm tạo ra một hành lang vận tải hàng hóa quốc tế, với công suất khoảng 26,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Và nó không chỉ kết nối Azerbaijan với Thổ Nhĩ Kỳ bằng các tuyến đường sắt cao tốc hiện đại, mà còn sẽ bảo đảm  một dự án vận tải xuyên lục địa rất lớn, chạy qua lãnh thổ của Turkmenistan và Kazakhstan và kết thúc tại Trung Quốc. Đây là một con đường tơ lụa mới rất lớn, được thiết kế để rút ngắn thời gian giao hàng từ Trung Quốc đến châu Âu (rút ngắn khoảng thời gian là 12-15 ngày)  nếu  so sánh với vận tải bằng đường biển.

Nhưng điều quan trọng nhất:  tuyến đường sắt mới đã cướp đi của nước Nga một hành lang quá cảnh đường bộ duy nhất, mà từ lâu đã được coi là một trong những tài sản lớn – tuyến vận chuyển cơ bản của Moscow nối liền Á -Âu. Khi sử dụng đường sắt mới, sự độc quyền vận tải của Hãng Transsib của Nga sẽ  bay hơi hay vắng mặt, sẽ có rất ít người quan tâm đến nó. Và do đó, Siberia Railroad sẽ trở lên vắng vẻ và không có lợi nhuận. Không gian tĩnh lặng của Taiga sẽ bao trùm lên toàn bộ hệ thống đường sắt của Nga. Hơn nữa, Trung Quốc sẽ có một vị trí vững chắc cả ở Kazakhstan và Turkmenistan, và các tuyến đường mới sẽ đêm đến cho họ nhiều lợi nhuận.

Như vậy đấy, với một nụ cười, Erdogan với  thanh  mã tấu Thổ Nhĩ Kỳ, đã giáng một đòn mạnh vào lưng người bạn Vladimir. Đúng như câu ngạn ngữ: Phương Đông – cả một vấn đề tế nhị, và ở đó cùng một lúc không thể nhìn ra  tất cả mọi thứ. Cần phải rất cẩn thận xem xét và đánh gia sự việc một cách kỹ lưỡng mà không được vội vàng.

Bài viết của nhà bình luận chính trị Anti – Colorados

Bài đăng tại đây: http://politolog.net/analytics

Nguyễn U Quốc chuyển ngữ


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề