Một phần tư thế kỷ – đó là một khoảng thời gian đủ để rút ra những kết luận. trong thước đo đời người thì 25 năm là cả một khoảng thời gian làm cho bạn trở thành một người trưởng thành, độc lập, bắt đầu xây dựng một gia đình. Sau 25 năm đã có thể rút ra kết luận rằng người đàn ông có thành đạt hay không. Và nếu như thành đạt thì sẽ trong lĩnh vực nào. Ngoài ra, 25 năm – một thời gian xây dựng mối quan hệ không chỉ với người khác giới, mà còn với những người thân.
Đó là những kết luận của chính trị gia, chủ tịch Quỹ chiến lược quốc gia Taras Berezovets, được viết trong blog của mình trên trang web của “New Times”.
Ví dụ, quan hệ của Nga với các nước láng giềng trong 25 năm qua, là rất ấn tượng. Tôi xin miêu tả quan hệ đó nôm na như sau: cha mẹ ly dị từ lâu, và con cái của hôn nhân (Nga, Ukraina, Belarus, các nước Baltic và những nước…) cảm thấy trách nhiệm và xác định hoàn cảnh theo cách riêng của mình. Nước Nga ở vào vị trí người con trai cả trong gia đình, có thói quen thể hiện tính độc đoán của riêng mình. Nếu như tất cả mọi người con khác đã bỏ đi và bắt đầu một gia đình riêng của mình, thì lão con cả kỳ dị (trong trường hợp này là Nga) vẫn tiếp tục sống với cha mẹ trong giả định trong căn nhà cũ, cho rằng mình là người thừa kế hợp pháp, và tin rằng sẽ nhận được tất cả các tài sản do tổ tiên để lại. Phần còn lại tất nhiên không chấp nhận thực tế này và tất nhiên sẽ khước từ lão cả cùng với quan điểm “độc quyền thừa kế ” của lão.
Liệu Nga có từ bỏ những âm mưu chiếm đoạt này và liệu và Nga có chấm dứt quan điểm cho rằng mình là chủ sở hữu của tình trạng đặc biệt nào đó sau 5 hay 25 năm hay không? Chắc chắn Không. Nước Nga luôn sống trong tham vọng và bản tính tham lam của nó, và tiếp tục tin rằng nước Nga được độc quyền đọc một số mối quan hệ đặc biệt với Ukraina. Một số người tin rằng nếu không có Ukraina, các dự án của Nga sẽ phá sản. Đây chính là nguyên nhân mà tôi đưa ra để giải thích về những nỗ lực điên cuồng nhằm bắt Ukraina quay trở lại quỹ đạo của Nga bằng mọi giá.
Có nhiều người tin chắc rằng nước Nga không muốn trả một giá đắt, kể cả trả giá về sinh mạng con người, cho cơ hội để khuất phục Ukraina. Tức là, nước Nga sẽ không dám tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện chống lại Ukraina. Đối với những người như vậy tôi chỉ đưa ra kết luận là họ đơn thuần không hiểu biết gì về lịch sử nước Nga. Đất nước này luôn sẵn sàng trả giá cao nhất cho cơ hội để thống trị các nước láng giềng của họ. Nếu nhìn lại lịch sử nước Nga, thì chúng ta có thể thấy rằng những thời kỳ hòa bình ở nước Nga là những thời kỳ có liên quan tuyệt đối tới sự suy yếu của nó. Khi ở Nga trở nên tốt hơn, và nhà nước cũng được hiện đại hóa lên, nó ngay lập tức sẽ nhe những chiếc răng nanh, mài những móng vuốt, và cả nước Nga ngay lập tức bị kéo vào tình trạng chiến tranh. Đây là căn bệnh khiến nó không thể sống trong hòa bình. Ngay cả Liên Xô, mặc dù không chính thức tiến hành cuộc chiến tranh, nhưng luôn luôn tham gia vào các cuộc xung đột, tài trợ chiến tranh hoặc khủng bố trên toàn thế giới.
Do đó, với cái chết của ông Putin sẽ không có gì thay đổi. Putin – đúng hơn, là một sản phẩm của nước Nga và dân Nga. Có thể oong ta chỉ là nạn nhân của họ. Ông ta bắt buộc phải nắm bắt được tâm trạng phổ biến trong xã hội Nga. 84% ủng hộ đó không phải là một con số huyền thoại, nhưng khá hợp lý. Bất kỳ kẻ cai trị nào của nước Nga đều phải cos gắng để tuân thủ nguyên tắc quân chủ này, đó cũng là ý muốn của dân Nga.
Như vậy, quan hệ Nga và Ukraina sẽ không bao giờ được bình thường. Ngay cả đại diện của các nhóm phản đối chính quyền đương đại, những nhóm có xu hướng đấu tranh để đưa nước Nga thoát khỏi vòng xoáy của chủ nghĩa Sô vanh và chủ nghĩa đế quốcnhư – Grigory Yavlinsky, Mikhail Khodorkovsky, Irina Khakamada – cũng không có những tố chất cần thiết. Nếu bạn đọc tiểu sử của blogger nổi tiếng Aleksey Anatolyevich Navalnyy, thì thấy rõ ông chỉ là một người theo xu hướng dân tộc và rất giỏi tuyên truyền trong những bài nói chuyện trước quần chúng. Duy nhất có một có một nhà lãnh đạo tiềm năng người Nga mà có thể xây dựng mối quan hệ bình thường với Ukraina, đó là Boris Nemtsov. Đó là lý do tại sao họ đã giết ông ta. Trong những thập kỷ tới, khó có thể có được một nhân vật như vậy sẽ xuất hiện trở lại.
Ukraina sẽ có thể cải thiện quan hệ với Nga chỉ trong trường hợp nếu như nước Nga sẽ không còn tồn tại trong biên giới hiện tại của nó, và sẽ bị thu hẹp lại quanh trục Kaliningrad – Ural. Với một nước Nga châu Âu tương đối nhỏ như thế thì có lẽ Ukraina mới có thể xây dựng một mối quan hệ bình thường. Nhưng điều này liệu có xảy ra không? Và nếu nó xảy ra, thì khi nào? Độ bền của nhà nước Nga đã không dựa trên GDP, cả nước đã từng sống trong nhiều thập kỷ trong một thâm hụt và mức sống rất thấp (nếu không phải khổ sở), và vẫn tiếp tục tồn tại. Nga được thống nhất bởi các ý tưởng mà được nêu trong Quốc tế vô sản đầu tiên: thống trị bởi ý thức hệ. Liên Xô chủ trương theo đúng nghĩa đen phát triển đồng minh. Và họ cũng đã tới gần đến việc tạo ra nước Cộng hòa thứ 16, mà đáng ra sẽ là nước cộng hòa Bulgaria.
Trong 25 năm qua, Ukraina nên xem xét lại quan hệ với Nga, bởi vì chúng ta đến nay vẫn không chính thức từ bỏ tình trạng đối tác chiến lược với Moscow. Ukraina cần phải xây dựng quan hệ với Nga không chỉ như với một quốc gia bình đẳng, mà cần phải quan hệ như với một nhà nước thù địch. Điều này gợi ý đến việc ban hành các cơ chế bảo vệ như các chế độ thị thực. Thật vô lý khi mà tất cả các công dân của Liên bang Nga, bao gồm cả các đội ngũ gián điệp của họ được hoàn toàn tự do đi lại trên đất Ukraina. Vâng, điều này sẽ gây ra một số thiệt hại cho công dân Ukraina, những người làm việc tại Nga, nhưng đó là một bước quan trọng.
Sau 5-10 năm, Ukraina cần phải xây dựng một học thuyết phòng thủ nghiêm túc trong mối quan hệ với Liên bang Nga, trong đó, cần phải xây dựng những công sự phòng thủ ở biên giới với láng giềng phương Bắc. Biên giới cần được bảo vệ càng nghiêm ngặt càng tốt.
Tóm lại, trong những thập kỷ tới, không thể mong đợi bình thường hóa quan hệ giữa Ukraina và Nga, bởi vì các kết nối con người, nguồn gốc của mọi quan hệ, đã bị phá hủy, để gây dựng lại quan hệ đó sẽ mất thời gian rất lâu, còn lâu dài hơn cả quan hệ kinh tế hay chính trị. Hơn 60% người Ukraina, theo xã hội học, coi nước Nga là một nhà nước thù địch. Để hàn gắn chia rẽ này, sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc khôi phục quan hệ ngoại giao và kinh tế.
Nguyễn U Quốc chuyển ngữ
theo http://politolog.net
Trả lời