Như chúng ta đã biết, khu Viện điều dưỡng bằng tắm bùn Kuyanik trước đây là một trong những cửa sông đổ ra biển. Nhưng do ở vị trí thấp và bị dòng chảy của Kuyalnik lớn chặn lại, nên dần bị tách ra khỏi biển tạo thành hồ chứa tự nhiên có chiều dài 28 km, rộng khoảng 3 km. (Ở Odessa, cửa sông Khadzhibey cũng bị tách ra khỏi biển còn trước hơn nhiều Kuyalnik). Sau một thời gian, nước trong hồ cạn dần và trở thành một trong những nơi mặn nhất ở Ukraina. Nồng độ muối trong nước hồ ở Kuyalnik là khoảng hơn 200 gram trong 1 lít, và ở đây không có sò và cua, cá nào sinh sống được nữa, mà chỉ có loài giáp xác Artemia, nhuộm nước thành màu hồng nhạt.
Đến năm 1831, sản xuất muối được khai thác ở đây. Ngày nay, dấu tích còn lại là những cọc gỗ sồi, từng được đóng vào đáy sông. Hồi đó, những người khai thác muối treo các tấm vải vào các cọc gỗ này, trên tấm vải, họ đặt những “tổ” cỏ khô, sau đó hạ vải xuống nước. Muối dần dần đọng lại trên tổ đó. Sau đó, tấm vải được nâng lên cho ráo hết nước và muối khô lại. Các cọc gỗ cũng là dấu tích còn lại của con đường để chuyên chở muối bán đi khắp nơi. Chính những người khai thác và vận chuyển muối qua nước Nga trong những thế kỷ trước, đã vô tình trải nghiệm tác dụng chữa bệnh của nước muối và bùn, và những lời đồn đại, những chuyện kể về tác dụng chữa bệnh thần kỳ từ bùn lan đi khắp thế giới. Điều này bắt đầu thu hút những người có bệnh đến khu cửa sông Kuyalnik, với hy vọng giảm bớt bệnh tật. Các bác sĩ cũng tò mò theo dõi những người mắc bệnh ở đây chữa trị; tự kiểm nghiệm cho mình và sau đó cố gắng điều trị cho bệnh nhân của họ.
Năm 1830, Bác sỹ Erast Stepanovich Andreevsky – bác sỹ riêng của Bá tước Vorontsov đã thuyết phục được bá tước tạo ra một khu tắm bùn trên cửa sông Kuyalnik này.
Kể từ năm 1833, một khu điều dưỡng đầu tiên được xây dựng ở đây, và việc dùng bùn để chữa bệnh ngày càng trở nên rất phổ biến.
Năm 1868, khu điều dưỡng được xây dựng lại. Từ năm 1873, có thể đến khu điều dưỡng bằng tàu hỏa chạy đến từ cảng biển – từ ga giữa Cầu thang Potemkin và Quảng trường Hải quan. Hiện nay, nhánh đường sắt này và tòa nhà ga trên Kuyalnik đã không còn tồn tại, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy ảnh nhà ga cách đây gần 150 năm như thế này.
Những nhà quý tộc giàu có đi tàu hỏa đến đây nghỉ dưỡng. Họ thuê những khách sạn, nhà điều dưỡng, hoặc nhà tư nhân gần ga. Gần ga có khu chợ của thị trấn trên cao nguyên và có một cầu thang với cổng vòm để đi xuống khu trị liệu. Các bậc của thang này vừa là để đi lại, vừa là để tập cho khớp gối. Cầu thang và cổng vòm này đã trở thành biểu tượng kiến trúc của khu nghỉ dưỡng Kuyalnik. Đến đây, các bạn nhất định phải leo lên cổng vòm này, từ đây bạn sẽ nhìn thấy toàn cảnh khu điều dưỡng và hồ.
Từ khu trị liệu, để lên cổng vòm vào thị trấn còn có con đường quanh co dành cho xe ngựa chở những người không tự đi bộ được.
Ngày hôm nay, dấu tích của cổng vòm vẫn còn nguyên vẹn, con đường ngoằn ngoèo dành cho xe ngựa vẫn còn đó, chỉ có điều đường cho xe ngựa bây giờ được dành cho xe đạp địa hình và xe máy. Vẫn là Viện trị liệu tắm bùn như xưa nhưng vẻ đẹp quý tộc của Kuyalnik và phong cách phong lưu xưa chỉ còn được lưu giư ở một số công trình kiến trúc đẹp.
Trần Thanh sưu tầm và giới thiệu
- Readdle - công ty Ukraina đã bán được 13 triệu ứng dụng hiệu quả.
- Chuyện cười từ thành phố Odessa
- Du khách Mỹ đã chia sẻ ấn tượng của mình về đất nước Ukraina
- Tại Ukraina lần đầu tiên đã cấy chip điện tử vào người
- Du lịch thành phố biển Odessa, ai chiếm bờ biển, giá cả, cuộc sống ở đó ra sao?
- Viện công tố đã khám xét công ty của Kolomoisky ở Odessa (PHOTO)
Trả lời