Chẳng ai sung sướng, tại sao?

“Đi ra bãi sông tập thể dục bỗng gặp một bà tới làm quen. Rồi bà ấy còn muốn tặng một cái vòng đeo tay kha khá tiền. Bà ấy còn rủ hôm nào về nhà chơi…”.

Nghe chuyện ấy thời nay thật đáng… cảnh giác, khéo lại bị lừa. Nhưng mà lừa để làm gì chứ? Bà ấy nói, chỉ cần có bạn thôi, vì cô đơn quá. Khi nghe mẹ già kể vậy, con cái liền nói, cẩn thận nhé, không có ai thời buổi này mà ra đường làm quen kiểu đó. Chỉ có lừa đảo. Hoặc là… “thần kinh”.

Nhưng mà chuyện cũng… lạ quá, nên đứa con nói, thôi được rồi để hôm nào chính anh đưa mẹ đi đến nhà “bà kia” xem thực hư ra sao. Thì trời ạ, hóa ra là chuyện thật.

Nhà bà ấy giàu có, biệt thự xây kiểu Nhật, lát đá quý. Nhà toàn xe hơi xịn. Con bà đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam như đi chợ. Còn sang hết các nước châu Á. Nhà lúc nào cũng đông khách làm ăn sang trọng. Các hành lang lát đá gì mà cứ mỗi bước đi ban đêm lại… lóe sáng theo mỗi bước chân. Thế này thì trộm chỉ có mà… khóc.

Bây giờ thì mới tin rằng bà kia không phải “lừa đảo”, mà cũng chẳng phải “thần kinh”. Bà ấy cô đơn quá, chỉ mong có bạn (hay là bà ấy muốn… khoe giàu? Chẳng biết nữa, đời nay nhiều chuyện lạ quá).

Rồi đến chuyện nhà bà khác nữa. Bà thứ hai này có nhà lớn lắm, còn mấy cái nhà mặt tiền lớn nữa để cho thuê. Nhưng mà, phát hiện ra một chuyện kinh hoàng: Con trai bà ấy nghiện hút ma túy, đi cai hết trại này đến trại khác. Giờ về phải mua cho một cái trang trại nhỏ trên Đà Lạt để cách ly và có lao động trồng cây trồng hoa cho khuây nỗi nhớ thuốc. Mà không biết có yên không. Lâu lâu bà lại phải lên trên đó ở với cậu ấm ít ngày.

Còn bà thứ ba thì ở một mình với cái biệt thự rộng lớn. Là vì đang yên đang lành, cô con dâu “nhỏ to” với chồng sao đó để rồi nhất định đòi mua cho một căn hộ ở riêng. Con cái dọn đi rồi, nhà rộng thênh thang không có ai, chỉ mình bà thui thủi với cô giúp việc. Thành ra, bà hay phải đến nhà bạn để… đánh bài cho khuây khỏa.

Nhưng đừng đưa lý thuyết là nhà giàu thì bất hạnh. Ừ thì công nhận có nhiều nhà lúc nghèo thì yên ổn, đến lúc có của quay ra cắn xé nhau. Lúc nghèo khổ chung lưng đấu cật, thương nhau, lúc có tiền sinh ra bồ bịch.

Chẳng thế mà người ta có câu “Tiền bao la thì gái… bao vây”. Gái đã giăng bẫy, ẻo lả, chào mời thẽ thọt, thách ai nói sự thật mà các ông ấy tin. Càng già càng… dốt, không mở nổi mắt ra mà nhìn thấy cái sự thật rành rành ai cũng thấy, mỗi ông ta là không thấy.

Nhưng nếu nói đó là quy luật – cứ giàu là đổ đốn – thì cứ xem, nhà nghèo kia kìa, mê mải làm ăn đầu tắt mặt tối, đùng một phát người ta đến gô cổ đứa “con ngoan” vì lý do giết người thảm sát man rợ. Hỏi con đâu không biết, “thấy nó ngoan không có chuyện gì”. Bà con lối xóm cũng bảo “nó ngoan”.

Vậy cái lý do nghèo bận làm ăn, ai nghe cho nổi? Chúng hư từ đời nào ai biết? Cả thế giới người ta cũng làm ăn mưu sinh, cả tỷ tỷ người nghèo, chẳng lẽ con cái đi ăn cướp giết người hết cả sao?

Thế là rõ rồi, sung sướng hay giàu nghèo đều có thể bi kịch cả. Thế nên quốc gia hạnh phúc nhất thế giới lại không phải Mỹ hay Nhật như người ta hay nói nhé, mà là nước Bhutan. Có ai lý giải được tại sao?

 

Lan Hương (Theo DNSGCT)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề