Giáo sư Nga Andrey Zubov: Người dân Nga bị ma hóa, vô cảm hoàn toàn trước những hành động của chính quyền.

Zubov

Xã hội quen với tư tưởng xô viết, với đè nén trí khôn đã mất đi khả năng tự phản xạ sâu sắc.

Dưới đây là bài phỏng vấn với nhà sử học Nga, giáo sư Andrey Zubov.
http://ua.racurs.ua/content/images/Publication/Article/10/74/content/andrey-zubov.jpg
PV: Sự cảm nhận tương tự với các sự kiện trăm năm về trước: chiến tranh, cách mạng, sự đổi thay ở nước Nga. Vào năm 1905 chỉ trong mấy giờ nước Nga đã mất cả đội tàu Thái bình dương. Cuộc chiến này đặt một dấu ấn không mấy vinh quang trong chiến tranh Nga-Nhật, một cuộc chiến tranh ảnh hưởng mạnh mẽ tới cuộc cách mạng 1905, và sau đó là cách mạng năm 1917.

Andrey Zubov: – Đó từng là cuộc chiến tranh không lấy gì làm vinh quang, trong đó không có một trận thắng nào, và nói chung đó là điều hiếm hoi đối với nước Nga. Cuộc chiến tranh này là một cuộc phiêu lưu chính trị đối ngoại xấu xa. Tôi lưu ý rằng, vào năm 1895 nước Nga đòi  xem xét lại hiệp định Simonoseki giữa Nhật và Trung Quốc.
Các vùng đất do Nhật chiếm đóng được trả lại cho Trung Quốc, một quốc gia đã trở thành bạn với nước Nga. Sự nhân nhượng này đem lại lợi ích cho các bên trong việc xây dựng các tuyến đường sắt phía Đông. Vào tháng 12 năm 1897 nước Nga lại chiếm cảng Port-Arthur (旅顺口区 – Lữ Thuận Khẩu khu, nay gọi là tp Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh *). Đó chính là cảng mà Nhật trả lại cho Trung Quốc và ký hiệp định về tính toàn vẹn và bất khả xâm phạm lãnh thổ của đế chế Trung Quốc.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Dalian_dot.png/800px-Dalian_dot.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/PortArthur.JPG
PV: Điều gì đó làm tôi nhớ lại: hứa toàn vẹn lãnh thổ, sau đó lại đi chiếm một phần.
Andrey Zubov: Vâng, nhưng vụ việc không chỉ dừng lại ở đó. Nói chung đã có nhiều bộ trưởng quan trọng như bộ ngoại giao, bộ hàng hải chống lại cuộc phiêu lưu xâm chiếm Port-Arthur (Đại Liên). Nhân đây, xin bày tỏ sự khâm phục với các bộ trưởng thời đó là đã không sợ nói “không” và từ chức. Nhưng Sa Hoàng  đã nói là “quyết”…
Vào năm 1903 nước Nga đã cử một nhóm đặc biệt tới Tây Tạng nhằm mục đích thăm dò, làm thế nào để có thể xắn một miếng đất của Trung Quốc và sát nhập với Nga. Đó là một kế hoạch mang tính chiến lược tầm xa. Đã thành lập chính quyền địa phương ở trung tâm Port-Arthur (Đại Liên). Nga không chỉ không muốn từ chối mà còn tiến tới củng cố chính quyền trên lãnh thổ chiếm đóng của Trung Quốc. Vì vậy Nhật đã ký với Anh một hiệp định nhằm hợp tác và trông chờ vào sự giúp đỡ trong trường hợp bị xâm lược. Và nước Nhật bắt đầu cuộc chiến tranh, dựa  chính vào hiệp định này. Nhưng rồi ở Nga đã có một làn sóng chống đối chưa mạnh mẽ chưa từng có, có vẻ như Anh thường xuyên phản bội nước Nga, và người ta bắt đầu nói tới những luận điệu mà các thế lực tuyên truyền của Nga  thường xuyên sử dụng giống như ngày hôm nay.
Một cuộc chiến tranh bi thảm bắt đầu và nó đã tiêu tốn khoảng  2 tỉ rúp (tương đương 60 tỉ đô la Mỹ đương thời). Đó là ngân sách nước Nga trong hai năm. Nhưng cái chính là trong cuộc chiến tranh này đã có gần nửa triệu người chết – 400 ngàn binh lính và thủy thủ bị tiêu diệt, bị tàn phế và chết vì bệnh tật cũng như bị bắt. Và nếu như chiến tranh đã bắt đầu trong một nước Nga tương đối bình yên và ổn định – vào năm 1904 thì sau một năm đã xảy ra “Ngày chủ nhật đẫm máu”, vv… Nhà sử học nga vĩ đại Vasily Klyuchevskiy, người từng chứng kiến  cuộc chiến tranh này đã viết: “Cuộc chiến tranh bất hạnh nhất, mệt mỏi nhất mà nước Nga tiến hành, đã kết thúc. Để thu gom một triệu binh lính, đưa họ tới mặt trận xa 7 ngàn dặm (11 ngàn km) cần phải huy động và phá hủy hàng trăm ngàn doanh nghiệp ở miền Slavian (miền Tây trù phú của Nga), lấy đi hàng trăm ngàn lao động mà sau đó bị chết ở Mãn Châu hay bị thất nghiệp sau chiến tranh. Gánh nặng hàng tỉ cho chi phí chiến tranh ở Viễn Đông đặt lên những người đang sống và thế hệ mai sau – một sự chi phí thiếu trách nhiệm và mù quáng vì Viễn Đông “.

Tôi có cảm giác như đây là một định nghĩa tuyệt vời, nói lên rằng, những cuộc phiêu lưu chính trị ngu xuẩn của nhà nước phải trả giá như thế nào: máu, phá sản và sự khô kiệt tinh thần của hàng triệu người

Giáo sư Nga Andrey Zubov

Giáo sư Nga Andrey Zubov

PVChúng tôi hãy nối lại các sự kiện thành một cầu nối đến ngày hôm nay. Những gì ông nói đến, được thể hiện rất rõ nét trong  cuộc chiến tranh NgaUkraina hiện tại. Nhưng xuất phát điểm có sự khác biệt, chúng ta không có khí thế cách mạng và sự chuẩn bị sẵn sàng cải tổ. Liệu đây có thể thực hiện những thay đổi nào đó không?

Andrey Zubov: – Có thể, tất nhiên rồi. Khi đó, sau khi khấu trừ tất cả các chi phí phát triển, Nga đã trở thành thị trường mới nổi, đã trở thành một cơ thể xã hội nguyên vẹn mà trong đó có tất cả các  tầng lớp chính của xã hội: tầng lớp nông dân mạnh mẽ, giai cấp công nhân phát triển, tầng lớp thương nhân và các nhà kinh doanh, giới quý tộc, sỹ quan, đã có nhà thờ. Đó là một xã hội phát triển nhanh chóng, một xã hội sống động, đó là lý do tại sao Sa hoàng đã quyết định phưu lưu. Nhưng xã hội sống động sẽ phản ứng lại với những cuộc phiêu lưu như vậy còn sống động hơn: Cuộc phưu lưu  thất bại – Xã hội sẽ nổi loạn.

Nào hãy cùng xem chúng ta còn giữ lại  được gì sau thời kỳ Xô Viết và sau 25 năm chỉ biết khoác lác chém gió hậu xô viết. Trong thời Xô Viết, xã hội đã bị cắt xén: cắt đứt nhiều thành phần của cơ thể của chúng ta – loại bỏ toàn bộ các tầng lớp xã hội. Các thương gia, giới quý tộc, tầng lớp các sỹ quan, giáo sĩ. Nước Nga như một cơ thể xã hội đã hoàn toàn bị tàn phá bởi những vụ giết người, khủng bố,  phiêu lưu và cuối cùng là Chiến tranh thế giới thứ hai. Đây thậm chí còn là một cuộc phưu lưu khủng khiếp hơn nữa của Stalin và những người Bolshevik. Đối với nhân dân Xô viết đây  là một cuộc chiến tranh vệ quốc, còn đối với Stalin đây là một cuộc phươu lưu quốc tế khủng khiếp, đã cướp đi không phải 400 ngàn người mà 27 triệu người. Kết quả là, người dân Nga trong tình trạng bệnh hoạn, vì vậy họ trở nên vô cảm, phản ứng vô cảm trước những sai lầm và những thất bại của chính phủ và, hơn thế nữa, họ bị tổn thương về mặt tinh thần. Xã hội, quen với ý thức hệ của Liên Xô, với sự đè nén lương tâm, đã mất khả năng tự phản ánh sâu sắc và nghiêm túc. Xã hội Nga rất tin tưởng, luôn sẵn sàng đ được dẫn dắt trong công tác tuyên truyền, do đó, như kết quả các cuộc thăm dò ý kiến, những huyền thoại kỳ lạ nhất và có hại cho người dân thì lại được họ tiếp nhận. Đó là xã hội  bệnh hoạn, cũng hệt như xã hội Ukraina, đau đớn và tuyệt vọng. Hai kẻ tàn tật bất hạnh què quặt ấy đã bị ném vào cuộc đối đầu khủng khiếp, trong đó việc thôn tính Crimea là bởi ý chí chủ quan của Moscow, chứ không phải Kiev. Thật đau đớn và kinh hãi khi chứng kiến những điều này.

PVCó thể đây không phải là do Putin kêu gọi nước Nga gây chiến với Ukrainacó thể, nước Nga đã chờ đợi và khao khát cuộc chiến này? Những cuộc chiến tranh, cho dù đó là ngẫu nhiên, đều là những căn  bệnh, hoặc có lẽ, đó là một phần không thể thiếu của xã hội Nga? Nhớ đến những bộ phim của Alexei BalabanovTôi nghĩ rằng đó là một nghiên cứu bệnh học của tâm hồn Nga. Anh ấy chờ đợi, nhìn thấy cuộc chiến này – ông có nhớ bộ phimBrother-2″, “Cuộc chiến Chechnya.” khôngVà tôi có cảm giác rằng  hội chứng Ukraina điên rồ này đã được viết đâu đó bên trong các bộ phim ấy.

Andrey Zubov:- Bạn nói đúng đấy, và không chỉ ở dân Nga, mà ở hầu hết các dân tộc  đều có những suy nghĩ điên rồ, mong muốn điên rồ này. Cuối cùng, chiến tranh thế giới thứ nhất được khởi đầu đa phần do dân Đức – một dân tộc được coi là văn hóa nhất thế giới, ở họ,  các học sinnh trong các trường trung học đa phần nghiên cứu tiếng  Hy Lạp cổ đại. Nhưng chính thực tế đó hình thành nhiệm vụ cho  các cơ quan chức năng – nắm  bắt  những khía cạnh tiêu cực của tâm hồn, cố gắng định hướng và tẩy não cho toàn dân từ sự điên rồ này, để rồi kích động họ tham gia vào một quá trình tích cực và có tính xây dựng hơn. Kết cục lại, tất cả chúng ta với cả đời sống cá nhân của mình,  nằm giữa quỷ sa tăng và thiên thần. Nếu chúng ta nói về dân tộc, thì tất nhiên phải nói về những quan chức chính quyền, những người được coi là các tầng lớp cơ bản, ở khắp mọi nơi: ở Nga, Đức, tại Hoa Kỳ – những người chịu trách nhiệm về dân tộc mình. Alexander III, với tất cả những nhược điểm của mình, là nhân vật luôn có thái độ có trách nhiệm với cuộc chiến tranh, nhìn thấy máu và nỗi kinh hoàng của chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, ông đã thề rằng nếu ông trở thành hoàng đế, triều đại của ông sẽ được hòa bình, và sự thực dưới triều đại của ông, nước Nga  đã được yên bình. Tức là, nếu hoàng đế có thể làm điều đó, thì có nghĩa là toàn dân cũng vậy.

Còn ở thời đại của chúng ta, hãy nhìn xem, cơn loạn tâm thần chiến tranh lại được thổi bùng lên. Một lần nữa lại xuất hiện  xe tăng trên các quảng trường, ở khắp nơi đều có khẩu hiệu: quân đội và nhân dân – là một. Tất cả điều này thật là khủng khiếp, bởi vì cuối cùng sẽ không có ai được lợi, tất cả đều thiệt hại, ngay cả đối với chính phủ. Cũng như các thiệt hại đối với Stalin và chắc chắn, thiệt hại cho Hitler trong cuộc chiến tranh đó.

PV-  Mục tiêu của chính quyền  trong trường hợp này là gì? Nếu như mục tiêu của chính quyền  là bảo tồn và phát triển dân tộc, thì bản thân nó, tất nhiên, phải cố gắng kiểm soát những bản năng điên rồ cổ xưa của dân chúng.

Andrey Zubov: Tất nhiên, nhưng mỗi người trong chúng ta ít khi nghĩ về điều này. Quyền lực là bao la, Nếu không cướp được thì hãy lấn chiếm: anh đang sở hữu nước Nga, sở hữu một quốc gia lớn trên thế giới, nhưng vẫn mong muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Stalin muốn sở hữu thế giới, Hitler muốn sở hữu thế giới. Có lẽ, thực sự, khi mà vấn đề Ukraina trong tháng 2 năm 2014 đang được giải quyết, điện Kremlin suy nghĩ cách để ngăn chặn cuộc cách mạng tương tự như ngăn chặn cách mạng ở Nga, để trừng phạt,  thay đổi và lập lên một chế độ nào đó gần gũi hơn so với chế độ của ông Yanukovych. Nhưng dần dần ham muốn quyền lực nguôi dần và đã không đạt được gi cả, Còn sau đó tất cả mọi thứ đã rơi vào bế tắc. Bây giờ mối quan tâm khác: làm thế nào để  ra khỏi cuộc chiến này mà không bị mất thể diện và quyền lực. Đây cũng là nhiệm vụ chính của thời điểm hiện tại.

Bây giờ, khi mà bạn đã có thể làm tổng kết trên cơ sở một số kết quả nhất định, tôi quyết định soạn một số bài giảng để  giải thích cho mọi người rằng đây là sự tái phát của căn bệnh độc tài đích thực. Vấn đề ở chỗ là những gì có được dưới chế độ Xô viết, sẽ được quay trở lại. Không phải vì Putin là xấu, mà vì ông ấy là – một sản phẩm của cùng một hệ thống. Để mà không có sự hồi sinh này,  cần phải làm việc rất nghiêm túc. Bởi vì sự hồi sinh của hệ thống sẽ  thể xảy ra ở Đức sau năm 1945, nếu như quân Đồng minh không tiến hành những chuyên chế rất nghiêm túc, triệt phá bạo lực, và không chỉ có việc cấm các đảng Quốc xã, mà còn tiến hành thanh lọc, đưa hàng trăm ngàn người dân vào tù vào năm 1946. Sau đó, sau khi tổ chức lại, họ đã dần dần được thả. Đương nhiên, đã có cả sự phá vỡ các Cartel. các tập đoàn lớn bị xé nhỏ để tạo ra một nền kinh tế cạnh tranh. Đó là phi quân sự hóa, và cuối cùng, thứ tư – một yếu tố cần thiết của cái gọi là “4 D” – quá trình dân chủ, tất nhiên, dưới sự chiếm đóng. Chúng ta hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ đến nếu như những cải tổ cương quyết này không được thực hiện, và nước Đức, cũng như sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, vẫn được để yên và người nhiều người Đức không bị động chạm gì…

PVTức là, theo ông, vấn đ chỗ là chúng ta không tiến hành làm trong sạch môi trường xã hội?

Andrey Zubov:— Không chỉ làm trong sạch, Làm trong sạch chỉ là một trong nhiều yếu tố.

Ví dụ, cái gì là  quan trọng đối với những người bình thường? Ở đây, chúng ta đã thực sự có dân chủ vào những năm đầu tiên dưới thời ông Yeltsin. Đã bắt đầu tổ chức các cuộc bầu cử trên cơ sở của cạnh tranh, chúng ta đã mở toang cửa cho thế giới, những người muốn thì họ đã ra đi, hoặc đã đến, nhưng những người bình thường không có nhận được gì từ những việc này. Đi nước ngoài, họ không có ham muốn đặc biệt, đối với các cuộc bầu cử thì họ  không quan tâm, nhưng họ đã không được nhận một chút tài sản nào. Người dân thường nhìn sự việc có vẻ rất đơn giản: Tôi đã trở nên giàu có hơn hay tôi đang nghèo đi.

Nguyễn U Quốc chuyển ngữ

theo http://racurs.ua


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề