Fây-xờ-bờ có gì hay?

Thân tặng tất cả thành viên FB nói chung và NVU nói riêng.

Nhà em có cái Radio hiệu Philips nghe đâu nó kém em 6 tuổi thì phải. Khi em biết nghe đài là lúc làm quen dần với tiếng ọ ẹ méo mó, lè dè vì hết pin. Lúc hết pin nó phát như anh sau rượu. Ở làng em anh nào say cung hát bài “tiến về HN”. Bố em cưng cái radio lắm, khi nào  đi vắng là cho vào trong tủ, cụ bảo “bằng đám đất HN đấy”. Rõ khổ ra HN thì đi bằng xe đạp mà cũng biết giá trị đất ở HN mới tài, chứng tỏ các cụ ngày xưa làm Marketing giỏi hơn bây giờ. Vào các buổi tối (từ hai đến thứ 7 nhiều người tập trung nghe chuyện. Thứ 2-6 là chuyện của đài phát thanh trung Quốc đọc chuyện Thủy Hử, Tam Quốc, Tây Du ký, nghe một lần là nghiện vì hồi đấy có được nghe gì đâu, tối thứ 7 là câu chuyện cảnh giác, mỗi khi câu truyện đến lúc gay cấn ai cũng xuýt xoa, thì thầm cứ sợ ông đài phật ý giận dỗi không kể cho nghe. Nhà em lắp cột pin dài lắm, khi nào mua được pin thì nó gọn khoảng 4 cột (em cũng chẳng nhớ là dài bao nhiêu), khi nào hết pin nối nối ghép ghép dài ngoằng. Có nhà pin dài như cây gậy tầm vông. Hồi đấy dùng pin Văn Điển, em hỏi sao lại gọi tên là Văn Điển mọi người bảo: khi nào dùng hết điện thì cho nó vào đít chai (chai thủy tinh cắt ra lấy 1/3 từ đít trở lên) cho pin vào đó rồi đổ nước muối vào, tuy yếu như cũng ọ ẹ nghe tàm tạm, có lẽ vì thế nên mới gọi là pin Văn Điển.

Sau này đến khi chương trình chát chit của FPT em cũng tham gia, ham lắm, toàn phải ra quán, cũng hẹn gặp với một người nhưng đến chỗ hẹn thì thấy một người phụ nữ.. học lớp 7. Thôi em chào em sợ vào nhà tù lắm.

Công nghệ thông tin cứ thế phát triển cho đến năm 2010 có người bạn bảo em “anh vào cái này đi hay lắm” em hỏi “cái gì”? Cậu ấy đọc là “fây-xờ”. Rồi cậu ấy gửi link. Từ đấy em mới biết thế nào là fây-xờ.

Đầu tiên em vào cũng chỉ chơi games tưới nước oàm oạp, cắt cỏ xoàn xoạt, hái quả rào rào. Đã biết post hay viết bình luận gì đâu. Sau này FB rộ lên mọi người kết bạn viết bài, post bài em cũng không ngoại lệ.

Chuyện kết bạn trên FB thì hay lắm. Vào mùa hè nắng như đổ lửa, cây cối đứng im phăng phắc, nhiệt độ 37-38 độ vào FB chỗ hình đầu người (chỗ kết bạn) thấy màu đỏ bấm vào thấy nào là “nắng hạ”, “nắng thủy tinh” “nắng bên thềm” “nắng mưa” muốn kết bạn với bạn. Thôi các bác đợi em đến mùa đông, thời tiết thế này kết bạn với các bác em điên mất. Rồi hôm người có nick “Em nè anh” avata là hình một cô gái đẹp đứng ưỡn ẹo bên cây cột như chuẩn bị sắp múa kèm với 1 dòng tìn nhắn “ngon hông anh chỉ 500k chúng ta sẽ đi một chặng đường lịch sử”. Thường là em cũng từ chối nhưng nghĩ một một người con gái đẹp lại chủ động kết bạn nhắn tin mình cũng phải nhắn lại cho lịch sự. Em mới viết “anh xin lỗi dạo này đồng hồ  anh toàn chỉ sáu giờ rưỡi nên lực bất tòng tâm khi nào đồng hồ chỉ mười hai giờ anh sẽ kết bạn với em”. Hôm trước có người anh giới thiệu mai mối để kết bạn với một người rất thân, anh bạn ấy có nick là “Bốc Cứt” em cứ đắn đo mãi vì nghĩ ai có thiện cảm thì bảo “bác Bốc Cứt bạn của Anh Già”, kẻ ác khẩu họ bảo “Bạn Anh Già chỉ có Bốc Cứt” thì phiền.

 Sau đó có mấy người avata hoành tráng lắm nào là bản đồ hình Việt Nam đầu rồng, cờ đỏ sao vàng, “Hướng về biển Đông” hay hình lãnh tụ. Em thì kỹ tính trong việc kết bạn nên thường vào FB của họ xem. Vào trong đó em thấy họ viết thế này “Đcmm, Vkl…”  “bại não, liệt não, teo não..” các loại ngôn ngữ “bún mắng”, “cháo chửi” hay mấy chị xồn xồn ngồi xổm uống nước chè đánh lô đánh đề trong xóm bụi ở HN những năm 98 trở về trước phải chào thua. Em nói chuyện với một cậu “các bạn thích chửi nhau nhỉ nhỡ chửi phải người lớn thì sao” cậu ta bảo “Ông này chẳng biết gì trên mạng đứa L.. nào chẳng giống nhau”. Em hỏi “em dùng kem đánh răng gì?” cậu ta bảo “ông này bị điên, cút cmm (cút mẹ mày) đi, nhưng thôi tôi cũng nói cho ông biết tôi dùng kem đánh răng colgate” em “bảo chắc bạn dùng nhầm rồi bạn phải dùng Vim loại cho bồn cầu mới đúng”. Vậy nên ở Việt Nam ta có hai mặt hàng lúc nào cũng cháy là bao cao su và muối iot. Mỗi khi em nhìn ai có ảnh lãnh tụ, cờ đỏ sao vàng là em “phát sốt, phát rét”. Thế là em kết bạn luôn với bác Bốc Cứt.

Thình thoảng FB của em có “Cu Tèo” mời bạn gia nhập nhóm “những chàng trai tuổi 18 chưa vợ”, hay gợi ý gia nhập hội “những chàng trai cô đơn”, “hội những người thất tình”. Rồi “Lê Văn Tập” mời bạn gia nhập “nhóm đàn em Lê Văn Luyện”. “Cao Như Tường” mời bạn gia nhập nhóm “những người cao từ 1,8m trở lên”. “Thích Đủ Thứ” mời gia nhập “Thích quả Táo”, hội “những người phát điên vì Hồ Ngọc Hà” , “phát rồ phát dại vì Đàm Vĩnh Hưng” “hội yêu lợn”, “hội “nhậu thịt chó”… nhiều lắm người ta nghĩ ra cái gì là lập cái đó thành hội. Tất nhiên là em từ chối hết.

Còn chuyện đăng stt. Có người nổi tiếng buổi tối hôm đó anh ấy vào FB chẳng hiểu sao viết mỗi chữ “Tui” thế là người ta lao vào like cứ như là like khoán. Lúc lâu sau anh ấy quay lại và viết tiếp “Xin lỗi các bạn vì “tui” lúc nãy vội cho con Fox đi toilet nên chưa kịp viết gi. Các bạn đã ăn chưa?”. Cả đám nhao nhao comment cứ như là người ta tranh mất phần “Cám ơn thần tượng của em. Em ăn  lúc anh cho “Bé Fox” đi toilet mà”.

FB ác ở chỗ nó làm người ta ngứa mồm, người ít nói cũng trở thành nói lắm. Nói mà lại không thành tiếng mà chỉ bằng chữ viết lại càng bực mình, bực mình rồi thì lại viết rõ lắm cứ như thế nên người ta đối đáp nhau, tranh luận, cãi nhau thậm chí là chửi nhau khốc liệt, chẳng ai làm gì mình mặt mũi cũng đỏ gay cứ như Holigan bóng đá vậy. Thường là cái gì rẻ, dễ dùng, ít nguy hiểm thì được nhiều người hưởng ứng. Đọc nhiều comment đến là hay như một cậu tức quá lên FB chửi cậu bạn thế này “Sugar Sugar Ajinomoto Ajinomoto a boy mà hèn (đường đường chính chính là một nam nhi mà hèn”. “seven love (thất tình)”, “Love together much, bite together painful: Yêu nhau lắm cắn nhau đau”, “Sugar you you go,sugar me me go : đường anh anh đi, đường tôi tôi đi “, “Know die now: biết chết liền” rồi một cậu ngỏ lời với bạn gái thế này “I want toilet kiss you: Anh muốn cầu hôn em”

Rồi những câu như “dân mạng phát sốt”, “dân mạng phát rét”…

Có bác khuyên em nên vào “trại cai nghiện Face Book” nghĩ đi nghĩ lại, thôi nghiện FB của NVU vậy.

Hôm qua em lại đọc bài của em học sinh lớp 3

“Tôi là một vật rất hữu ích, có chiều dài khoảng 12-15 cm. Chức năng của tôi được nhiều người sử dụng, đặc biệt là nữ giới, không ai không xài tôi. Tôi thường được treo lơ lửng, lúc lắc, lòng thòng sẵn sàng hành động ngay tức khắc. Tôi kiêu hãnh với 1 chùm lông và tận cùng là một cái lỗ nhỏ. Buổi sáng cơ thể tôi được nhét vào một cái lỗ ẩm ướt, hơi nặng mùi. Tôi phải thọc vào thọc ra có lúc nhanh, có lúc chậm, thường thật là nhanh và kèm theo sự chuyển động ngoằn ngoèo của cơ thể. Thọc vào thụt ra một hồi, cuối cùng tôi rút ra sau khi để lại trong lỗ một chất trắng nhầy, có bọt. Người ta rửa lại toàn bộ cơ thể tôi và cái lỗ tôi vừa thọc vào thụt ra bằng nước sạch đầy sảng khoái, vài chỗ bên ngoài lỗ cũng sẽ được lau rửa cẩn thận. Tôi được nghỉ ngơi ngay sau đó, về vị trí và sẵn sàng cho ca tối. Nhiều người còn ham hố bắt tôi tranh thủ làm việc cả buổi trưa, tôi cũng chẳng nề hà bởi tôi sinh ra để làm việc đó. Tôi là ai? Xin thưa ngay, tôi chính là chiếc bàn chải đánh răng”.

Sau đó em học sinh này được các hãng sản xuất bàn chải mua bản quyền về bài văn này.

Vâng em là thành viên của NVU.


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người




Bài liên quan

Có 4 phản hồi cho bài viết “Fây-xờ-bờ có gì hay?”:

  1. Lê Tùng viết:

    hay tuyệt cú mèo…quên cả là vẫn còn tiếng súng ở miền Đông

  2. Thanh Pham viết:

    Ngày mới giải phóng Mn( giải phóng ai thì k biết) thằng em đi bộ đội về đến ông anh chơi vì lâu ngày không gặp.có mang theo chiếc đài bán dẫn hiệu orionton.hai anh em cơm rượu xong thì ngủ lúc nào cũng là lúc nghỉ trưa đài tnvn.bà chị dâu mang lòng tham dấu vào đống rơm.khi ngủ dậy thấy mất đài mọi người đi tìm quáng quàng,bà chị dâu nhiệt tình nhất và động viên thôi mất rồi của đi thay người.không ngờ đúng lúc đó đầu giờ chiều thì tèn ten ten từ đống rơm.Vậy đấy.nghèo đói xinh ra bần tiện và bẩn thỉu.

  3. Phải nói bài viết tổng hợp của bác vô cùng bá đạo và chắc chắn sẽ làm cộng đồng mạng phát sốt phát rét, hoặc nếu không thì cũng bàn tán sôi nổi và xôn xao =))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề