Interstellar: Sau choáng ngợp là mênh mông tình yêu

Dự án tham vọng và là một trong những tác phẩm điện ảnh đáng được bàn luận nhất của năm 2014 đã được trình làng, đó là Interstellar (tựa tiếng Việt: Hồ đen tử thần).

Là một bộ phim thuộc hàng “bom tấn”, với kinh phí sản xuất trên 160 triệu USD; nhưng Interstellar không chọn cách quảng bá rầm rộ. Thông tin về quá trình sản xuất bộ phim khá ít ỏi. Cả đạo diễn Christopher Nolan lẫn dàn ngôi sao hạng A tham gia đều không tiết lộ nhiều về tác phẩm và vai diễn của họ. Tuy vậy, có một điều được nhà sản xuất khẳng định là vẫn như thông lệ, đạo diễn được trao quyền quyết định hầu như hoàn toàn với tác phẩm điện ảnh này. Như vậy, sự tự tin dành cho thành công của Interstellar là rất lớn.

Với đa số khán giả, họ không phải thất vọng với những gì mà đạo diễn Christopher Nolan đã từng mang đến, từ Memento (năm 2000) đến Inception (2010) và đặc biệt là bộ ba siêu phẩm gồm Batman Begins, The Dark Knight và The Dark Knight Rises. Vậy niềm tin ấy đưa chân khán giả tới với Interstellar.

Với những gì Interstellar mang đến, dẫu còn có chia rẽ trong đánh giá; nhưng thật khó để phủ nhận phong cách làm phim xuyên suốt của đạo diễn tài danh sinh năm 1970 tiếp tục được thể hiện ở đây. Hơn thế, Interstellar còn có phần vượt trội so với những tác phẩm điện ảnh khác của Christopher Nolan. Lý do lần này, đạo diễn đã cùng em trai mình xây dựng kịch bản, đẩy trí tưởng tượng của người xem chu du qua khắp các thiên hà, đồng thời kéo khán giả lại gần hơn với những xúc cảm rất con người: đó là tình yêu, tình thân trong gia đình và bản năng sinh tồn. Interstellar vì thế không phải là bộ phim khó xem, dù vẫn mang nhiều triết luận, suy tưởng và kỳ ảo kiểu Inception, song lại có sự kịch tính, tính giải trí của The Dark Knight.

Bắt đầu từ cuộc sống gia đình và mối quan hệ cha con trong ngôi nhà bốn thành viên gồm ông ngoại, người cha và hai đứa con trong thời đại trái đất rơi vào cảnh đói kém; bộ phim dần lôi kéo và đẩy cảm xúc của khán giả không ngừng tăng lên cho đến lúc kết phim ở phút 169. Tình thế của trái đất khi ấy được diễn đạt bằng một câu thoại khá hay trong phim, khi Cooper (Matthew McConaughey) nói với người cha già: “Nhân loại đã từng ngước lên bầu trời để tìm kiếm những vì sao, khao khát chinh phục các hành tinh khác; còn nay thì chỉ nhìn xuống mặt đất”. Mặt đất trước mặt họ lúc này là những cánh đồng ngô cuối cùng còn sót lại sau những cơn lốc bụi mỗi ngày một phủ dày vạn vật. Đó là chỉ dấu của trái đất ngày trở nên già nua, tàn lụi sau đổi thay mà trước đó còn gọi là những “tiến bộ của nhân loại”.

Trong thế giới bụi bặm đói kém ấy, trường học không còn quan tâm đến đào tạo kỹ sư, nhà thám hiểm, cơ quan hàng không vũ trụ NASA đã giải thể. Chính Cooper cũng không còn là phi hành gia, anh đã trở về, thay người vợ đã mất nuôi nấng hai con: một trai, một gái đang ở độ tuổi đến trường, làm công việc của một nông dân. Nhưng một ngày, theo vết những dấu hiệu khác lạ, anh đã cùng cô con gái của mình khám phá ra một tổ chức đang bí mật thực hiện dự án đầy tham vọng là tìm kiếm những hành tinh khác có sự sống để di cư loài người, giải cứu thế giới. Cooper được thuyết phục trở lại công việc phi hành gia, dằn lòng bước đi trong sự van xin người cha ở lại của cô con gái Murph 10 tuổi.

Phần chính của bộ phim mở ra từ đây, đưa khán giả bước vào những hành tinh bên ngoài hệ mặt trời cùng phi thuyền của hai nhân vật chính là Cooper và tiến sĩ Amelia (Anna Hathaway), con gái giáo sư Brand. Cũng như xem Gravity (Cuộc chiến không trọng lực -, siêu phẩm của đạo diễn Alfonso Cuaron), ở đây khán giả ít nhiều cần đến kiến thức về vật lý và không gian khi tiếp cận bộ phim. Nhưng nếu gạt qua những điều này thì vẫn thấy dấu ấn rất rõ nét của đạo diễn Christopher Nolan khi biến Interstellar trở thành một tác phẩm điện ảnh thực sự xúc động về tình cha con, tình yêu không khoảng cách và nỗ lực sinh tồn trong lằn ranh sống – chết.

Trong tình thế đối đầu với sự tồn vong, giữa không trung bao la rợn ngợp, ai ra đi vì tình yêu thì nghĩ tới người đang mênh mông đâu đó, ai có gia đình chờ đợi lại nghĩ tới sự an toàn, ai chỉ có riêng thân mình sẽ chênh vênh giữa cầm cự và chọn giấc ngủ dài… Dẫu vậy, những con người vật lộn giữa không trung khi hung bạo, lạnh lẽo, khi lộng lẫy, ấm áp ấy hiểu rất rõ: 7 năm ở trái đất bằng một giờ ở nơi này nên phải làm sao cho đáng. Họ không thể ngủ được vì “nhận rất nhiều mà không truyền đi được” khi bị mất tương tác về trái đất.

Nhiều triết lý nhân sinh được đẩy vào bộ phim cùng niềm hy vọng “không phải tôi hay anh, nhưng một ngày nào đó loài người sẽ vượt qua không gian 4 chiều” khai mở. Bước ra khỏi rạp chiếu, đa số khán giả vẫn còn choáng ngợp với những cảm nhận về sự sống mênh mông, và hiểu rất rõ, mọi thứ sẽ chỉ tồn tại khi trong tim ai đó tình yêu còn hiện diện.

Theo Đẹp Online.


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề