ĐIỀU GÌ ĐANG CHỜ ĐỢI UKRAINA

Nếu ứng cử viên thấy việc cử tri sẽ bỏ phiếu cho họ là điều quan trọng thì họ hãy ra tranh luận và trả lời tất cả các câu hỏi. Nếu không, đơn giản là sẽ không có niềm tin vào họ.

Tôi cóc cần quan tâm đến các xét nghiệm máu của họ.

Và tôi không muốn để mình lại phải xấu hổ thêm một lần nữa vì sự lựa chọn của đất nước tôi. Tôi đã xấu hổ. Hai lần khi người ta bầu Chernovetsky làm thị trưởng Kyiv. Một lần nữa – khi đất nước tôi chọn Yanukovich. Tôi không muốn lặp lại.

Tôi không còn sức để lại phải chịu đựng sự sỉ nhục lần nữa. Tôi không muốn một Maidan mới, bởi vì nỗi đau từ quá khứ vẫn còn nhức nhối. Tôi cần sự tăng trưởng kinh tế và không cần khủng hoảng. Bởi vì tôi không có thời gian để chờ đợi. Tôi không thể mất thêm 10 năm nữa. Hoặc 20 năm nữa. Bởi vì tôi đã 37 tuổi rồi. Và 20 năm nữa tôi sẽ có thể làm việc để kiếm tiền. Để đảm bảo tương lai của tôi có chế độ hưu trí, tương lai của gia đình tôi, để hỗ trợ mẹ tôi, người mà chính sách kinh tế tầm thường hiện nay không được nhận lương hưu cao. Tôi sinh ra ở Liên Xô, khi nền kinh tế rơi vào vực thẳm. Lên 6 tuổi tôi đã phải đào khoai tây chết tiệt, đi bắt bọ cánh cứng Colorado và dìm chúng xuống suối. Tôi đến trường đi học ở Ukraina, khi siêu lạm phát phá hủy tất cả mọi thứ, bao gồm cả khoản thu nhập, nhờ nó mà tôi được ăn và được mặc. Tôi vào đại học ngay sau khi xảy ra vụ đại sập giá và học bổng đầu tiên của tôi là 10 grn, mà tôi có thể mua được một chiếc bánh gato nhỏ hoặc 3 chai bia. Tôi tốt nghiệp đại học cùng lúc xảy ra Maidan thứ nhất, và có được hy vọng rằng mọi thứ sẽ khác, và tin vào Đấng cứu thế. Tôi sẽ không bao giờ tin vào một Đấng cứu thế như thế này nữa.

Tôi đã mất việc vào năm 2008 trong bối cảnh khủng hoảng. Tôi lại xuống đường cùng Maidan. Sau Maidan này tưởng chừng như từ bây giờ chúng tôi chỉ còn phải làm việc, kiếm tiền và sống. Tôi không muốn Maidan nữa. Tôi cần sự phát triển của đất nước tôi. Và tôi không muốn khủng hoảng, căng thẳng, sập giá. Tôi chán rồi.

Và tôi không yêu cầu sự ổn định của bãi bùn lầy. Tôi muốn biết ứng cử viên tổng thống tương lai sẽ làm cho nền kinh tế của đất nước tôi mạnh lên như thế nào. Để ngày mai đầu tư vào kinh tế đất nước nhiều hơn ngày hôm qua. Tôi không tin vào phép màu, nhưng tôi tin rằng: cái chính không phải là chúng ta đang nằm ở đâu, mà là chúng ta sẽ chuyển động về đâu. Tôi muốn tiến về phía trước. Bởi vì thời gian để ngã xuống và đứng dậy một lần nữa tôi không còn nữa.

Tôi không muốn sống và để nghĩ rằng con cái tôi sau 30 năm nữa sẽ sống khá. Chính bản thân tôi cũng phải được sống tốt hơn. Tôi sẽ phải được sống càng ngày càng tốt hơn. Và tôi muốn chắc chắn về điều này khi tôi ném lá phiếu vào thùng phiếu. Nền kinh tế Ukraina sẽ đi đến đâu, điều này phải được tôi cảm nhận trực tiếp sau một năm, sau 3 năm và sau 10 năm.

Tôi hiểu rằng không tồn tại phép màu thần thánh. Và tôi không muốn được người ta hứa với tôi những điều thần thánh này. Nhưng tôi muốn xem một kế hoạch thực tế, không phải là một ảo ảnh. Và tôi muốn nghe về kế hoạch này từ chính ứng cử viên. Từ cả hai ứng cử viên. Từ những chàng trai lớn có thể trở thành những người đàn ông thực thụ và đưa ra những quyết định có trách nhiệm. Và nói thật. Tôi muốn nghe sự thật đó. Và tôi không muốn nói về các xét nghiệm, ngay cả khi nó rất thú vị. Chúng tôi chọn không phải là một ban nhạc cho đám cưới, mà là chọn một manager cho quốc gia, người sẽ phải đưa ra các quyết định. Và tôi muốn nghe trực tiếp từ vị này: những quyết định gì sẽ được đưa ra. Và tại sao.

Tôi quan tâm đến:

• sẽ tiếp tục hợp tác với IMF hay không?
• Sự hội nhập vào EU và NATO sẽ được tiếp tục?
• Sự độc lập của Ngân hàng Quốc gia có được tiếp tục?
• Sẽ có một thị trường đất đai từ năm 2020 và nếu có, nó sẽ như thế nào?
• Kolomoisky sẽ bị truy tố hay không, và liệu nhà nước có nhận được bồi thường khi bỏ tiền ra cứu PrivatBank bằng chi phí tài sản của ông ta?
• Ứng cử viên có ủng hộ Ulyana Suprun không?
• Có giải thể bộ phận an ninh kinh tế của Cục An ninh quốc gia Ukraina (SBU), cảnh sát thuế và những cơ quan chuyên làm các việc tội phạm kinh tế khác, cùng với việc thành lập Cục điều tra tài chính quốc gia?
• Sẽ thực hiện cơ chế tự do hóa giá gas cho thị trường khí đốt không?
• Ứng cử viên dự định làm gì trong khuôn khổ cải cách tư pháp và toà án?
• Ứng viên nghĩ gì về mức lương cao của các manager công ty nhà nước?
• Ứng cử viên sẽ bãi nhiệm những ai khỏi các cơ cấu công lực (tôi hy vọng sẽ bãi nhiệm), và ông sẽ bổ nhiệm ai?
• Tại sao chúng ta vẫn còn đầy rẫy những vị vua tội phạm khu vực và ứng viên sẽ làm gì với họ?

Tôi cần ứng viên trả lời những câu hỏi này. Nó thậm chí còn dễ dàng hơn so với làm các xét nghiệm. Và nhanh hơn.

Và vâng, phải là chính bản thân ứng cử viên trả lời. Và không phải là cố vấn, bà hay vợ của ông ấy. Tôi muốn biết. Tôi cần biết điều này để đưa ra lựa chọn. Bởi, sự lựa chọn phải là có trách nhiệm. Và tôi chắc chắn rằng tôi không phải là người duy nhất quan tâm đến tương lai, chứ không phải quá khứ. Tương lai của đất nước tôi. Đất nước mà có thể phát triển. Mà cũng có thể rơi xuống vực thẳm. Tôi không muốn vực thẳm.

Chúng ta có thể làm điều này cùng nhau? Đơn giản là trước ống kính truyền hình trực tiếp trả lời những câu hỏi đơn giản? Điều này rất quan trọng. Vì đất nước. Vì sự phát triển. Vì bản thân tôi. Nhiều hơn tất cả là vì tôi. Rốt cuộc, điều nay là quan trọng hơn đối với mỗi chúng ta.

 

Chan Vu (Nguồn: Blog của tác giả Sergey Fursa trong tin tức Ukraina-Thế giới)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề