Chuyện của Nhikita

Nhikita tỉnh dậy lúc trời vẫn còn tối. Nó cứ nằm im, mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn còn leo lét ánh đèn đêm. Hôm nay Nhikita tròn 6 tuổi. Trong bếp, bà ngoại đã đặt hai cái bánh kem to tướng trên bàn. Bà mua bánh từ hôm qua. Bà bảo để hôm nay mang đến lớp cho Nhikita và các bạn liên hoan mừng sinh nhật nó.

Năm trước, sinh nhật Nhikita mẹ vẫn còn ở nhà. Mẹ thổi những quả bóng bay xanh đỏ treo khắp phòng. Nó háo hức chạy lăng xăng quanh mẹ, xem mẹ nấu khoai tây nghiền, hầm thịt và gói pelmennhi để đãi khách. Toàn là khách của nó cả. Có Bảo Linh này, có Lika này, có cả Roma béo phị và thằng Archiom nghịch như quỷ sứ. Bọn trẻ đến dự sinh nhật Nhikita từ buổi trưa. Chúng nhảy nhót trên giường đệm, lấy gối ném nhau, chơi trò đố chữ. Lúc mệt rồi thì ngồi cùng nhau xem phim hoạt hình. Đến tối muộn, các bố mẹ đến đón thì chúng còn chả muốn về cùng bố mẹ nữa. Nhi kita nhớ hôm trước khi đi Ý, mẹ nó gọi nó đến bên rồi bảo:

-Nhikita, ngày mai bố mẹ sẽ đi Ý làm việc. Con và em Yaroslav ở nhà với bà ngoại nhé. Nhớ là phải ngoan, nghe lời bà và đừng trêu chọc gì em bé nhé.

Ý là đất nước nào? Ý nằm ở đâu? Chắc Ý hẳn phải xa hơn làng Fedorovca của bà ngoại. Làng Fedorovca chỉ cần đi một lần xe bus là đến, còn để đến Ý, mẹ bảo bố mẹ phải chuyển đổi xe mấy lần cơ.

-Mẹ đi có lâu không? Mẹ làm gì ở Ý?

-Mẹ không biết bố mẹ sẽ đi bao lâu. Khi nào có đủ tiền để mua một căn hộ mới có ba buồng thì mẹ sẽ về.

Mẹ nó nhìn ra xa tắp phía ngoài cửa sổ căn hộ một phòng nhỏ bé mà bà nội cho nhà nó mượn:

-Mẹ sẽ chăm sóc một cụ già. Già ơi là già. Mẹ sẽ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, thay quần áo, nấu ăn cho cụ già đó.

-Thế thì mẹ đừng đi Ý nữa. Mẹ về làng Fedorovca chăm sóc cụ ngoại cũng được mà.

-Nhưng Nhikita ơi, cụ ngoại không có tiền để trả lương cho mẹ.

*************************

Mỗi buổi chiều, khi mẹ đón Nhikita từ lớp mẫu giáo về, lúc đến gần cửa hàng thực phẩm cạnh nhà là mẹ lại đưa cho Nhikita mấy đồng xu màu vàng, khi thì sáng lấp lánh, khi thì đã xỉn màu:

-Nhikita vào cửa hàng mua bánh mỳ cho bữa tối cho mẹ!

Nó nắm chặt mấy đồng xu trong tay, sung sướng vì thấy mình quan trọng đến thế. Vào cửa hàng, nó xòe bàn tay có mấy đồng xu cho cô bán hàng:

-Cô ơi, bán cho cháu một bánh mỳ tròn!

Đã quen, cô bán hàng vươn người cầm mấy đồng xu qua quầy gỗ, đưa cho nó chiếc bánh mỳ.

– Tuyệt, chàng trai!

Nó lại sung sướng chạy đi. Bây giờ nó nhẩm tính, bao nhiêu đồng xu ấy mới đủ mua một căn hộ!

Bà ngoại dạo này tự vào cửa hàng để mua bánh mỳ và nhiều thứ khác nữa. Ít khi bà cho bọn trẻ vào cửa hàng theo vì Yaroslav nghịch quá, nó sẽ giằng bất cứ thứ gì trong tầm với của nó. Nhikita đứng ngoài hiên để trông em.

– Dậy thôi , dậy thôi , tráng sĩ của bà !

Bà ngoại gọi Nhikita dậy. Nó ngoan ngoãn tụt khỏi giường, chạy vào phòng vệ sinh. Yaroslav còn phải quấy chán chê rồi mới dậy. Nhikita chạy ra bếp, hai cái bánh kem thật là to. Nó hít hít hai cái bánh. Sao chẳng thơm như bánh mẹ nướng năm ngoái nhỉ!

Nửa tiếng sau, ba bà cháu ra khỏi nhà, lỉnh kỉnh bao nhiêu là thứ.

*************************

Bà ngoại vội vàng rời khỏi bến xe bus đến nhà trẻ đón hai thằng cháu. Lúc giúp Nhikita mặc áo khoác, bà hỏi:

– Các cháu có vui không ?

-Cũng được!- Nhikita uể oải trả lời.

-Thế bánh có ngon không ?

-Cũng được.

Bà ngoại thôi không hỏi nữa. Bà biết Nhikita buồn rồi. Nó buồn vì sinh nhật nó năm nay bà không thổi bóng bay treo khắp nhà. Nó buồn vì các bạn nó sẽ không đến nhà nó chơi . Biết làm thế nào . Bà không chuẩn bị tình huống này. Bà còn bao nhiêu việc bận ở cơ quan.

Ba bà cháu đi về đến cửa hàng thực phẩm, bà ngoại bảo Nhikita:

-Nhikita trông em nhé. Bà vào cửa hàng mua bánh mỳ.

Mười phút sau bà ra khỏi cửa hàng. Bà hốt hoảng chẳng thấy Nhikita đâu, chỉ có mình Yaroslav đứng đó, tay cầm chiếc máy bay nhỏ của Nhikita. Bà hỏi:

-Nhikita đâu rồi?

Yaroslav khua tay chỉ ra cả bốn hướng ngọng nghịu nói điều gì bà không hiểu nổi. Bà ngoại bối rối nhìn xung quanh. Mùa đông. Mới chỉ đầu giờ chiều mà trời đã sập tối. Khu nhà mới chỉ bắt đầu thấp thoáng những bóng người đi làm về. Hai bà cháu đứng chờ một lát.Chẳng thấy Nhikita đâu. Bà ngoại bế thốc Yaroslav vội vã đi quanh. Vừa đi bà vừa gọi:

-Nhikita..a..a ! Nhikita..a.a !

Không có ai trả lời. Nhikita không trả lời. Trời đã tối.

Nước mắt ràn rụa, bà ngoại mang Yaroslav về nhà. Làm gì đây? Nhikita biến đi đằng nào được? Bà ngồi thừ người rồi vơ lấy điện thoại gọi điện cho ông. Ông ở tận làng Fedorovca.

-Bà cứ ngồi yên đấy. Tôi đón xe bus ra ngay bây giờ đây.

-Hay tôi báo cảnh sát ?

-Chờ tôi đã. Tôi chạy ra bến xe sẽ kịp chuyến cuối cùng vào thành phố !

Ông buông máy.

Chờ. Nói thì thật dễ ! Nhưng mà bà còn thằng Yaroslav mới hơn hai tuổi trên tay, bà chạy đi đâu được ! Mọi việc bà làm đều lóng ngóng. Đánh đổ lọ muối . Rót nước vào xoong trào cả nước ra ngoài. Cứ một tý bà lại chạy ngó ra ngoài cửa sổ. ThằngYaroslav thì cứ la hét, đòi hết thứ nọ đến thứ kia. Thôi thì nó thích gì , bà cho nó hết, miễn là nó để bà yên.

Mãi gần 8 giờ tối, bà nghe tiếng ho khe khẽ ngoài cửa. Lao như tên bắn ra mở cửa, bà òa khóc nức nở:

-Nhikita đấy à! Cháu ở đâu về thế !

Nhikita ủ rũ đi vào nhà:

-Cháu ở bến xe bus.

-Cháu ở đấy làm gì ? Sao cháu không thưa khi bà gọi ?

-Cháu sợ bà bắt cháu về. Cháu ra chờ ở bến xe bus, lỡ ra có bạn nào đến chơi sinh nhật cháu mà không ra đón bạn thì thật là không tiện ! Năm ngoái mẹ cháu ra đón các bạn ở bến xe bus mà.

Nước mắt bà ngoại cứ rơi rơi.

-Cháu làm bà sợ quá. Bà sợ quá cháu ơi !

Bà vuốt cặp má đỏ ửng vì lạnh của Nhikita, giúp nó cởi áo khoác và tháo ủng.

*************************

Đã khuya, ông ngoại rũ rũ cái chăn, nằm lên sopha rồi bật TV. Trên truyền hình đang phát hình ảnh cả một quảng trường người lạnh giá trong những chiếc áo, khăn, mũ… màu da cam. Cuộc cách mạng cam đã kéo dài đến ngày thứ mười. Bà ngoại nhón chân lại gần giường của các cháu. Bà lẩm bẩm “ Lạy Chúa lòng lành, chúng con nào có mong muốn gì nhiều nhặn đâu. Chỉ mong những đứa trẻ đáng thương của chúng con không còn phải lang thang kiếm sống nơi đất khách nữa!”. Yaroslav, như mọi khi, đã đá tung chăn ra từ lúc nào rồi. Nhikita nằm im lằng quay mặt vào tường. Bà ngoại ngồi xuống bên giường khẽ hỏi:

-Nhikita, cháu chưa ngủ à?

Nhikita thở mạnh, không nói gì. Bà ngoại rờ tay lên mặt nó, thấy ướt nhoèn.

-Cháu giận bà vì bà không tổ chức sinh nhật cho cháu ư?

Nhikita khóc nức

-Không ạ. Cháu chỉ thương bà quá thôi !

 Nguyễn Hồng Giang – Kherson 2004.

 


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Có 6 phản hồi cho bài viết “Chuyện của Nhikita”:

  1. Truyện hay quá, đơn giản, nhẹ nhàng mà ý nghĩa, nó làm mình càng thấm thía hơn một điều: ko có gì quý hơn gia đình và sự thanh thản. Cảm ơn tác giả.

  2. Vinh Nguyen viết:

    Rất xúc động Cám ơn Nguyễn Hồng Giang, vì hàng ngày bản thân cũng quây quần bịn rịn với bọn nhỏ, cho nên rất thấu hiểu từng câu,từng lời,từng cử chỉ của chúng nó . Và đối với chúng ta là người lớn thừa ý thức được rằng để có một xã hội và đất nước tốt , phồn vinh,hạnh phúc ,  trước hết trong đất nước đó là một tổ hợp của tất cả các gia đình đình hạnh phức…

  3. Hồng Giang Nguyễn viết:

    Cảm ơn bạn đọc đã thương mến Nhikita. Bây giờ Nhikita đã là một chàng trai cao lớn, năm nay sẽ thi vào đại học. Mẹ của Nhikita vẫn làm công việc điều dưỡng ở bên Ý và khá được các cụ già tín nhiệm. Hàng năm vào dịp Tết dương lịch, bố mẹ Nhikita lại về Kherson thăm hai con và thường ghé qua Kiev chơi với mình một buổi trước khi ra sân bay về lại Ý. Họ đã mua được một căn hộ ba buồng,và họ không biết rằng ngày sinh nhật ấy của Nhikita đã được mình ghi chép lại như một sự kiện làm thay đổi cách nhìn của mình về con trẻ : Con trẻ có những nghĩ suy chín chắn đến không ngờ.

    1. Em nghĩ Nhikita và mẹ cậu bé sẽ rất xúc động khi biết đc câu chuyện được chị viết thành văn này chị ạ

  4. Nguyễn thành Trung viết:

    Câu chuyện thật cảm động, thật nhiều ý nghĩa, rất nhân văn. Chỉ mong sao người dân nơi đây bớt khổ hơn thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề