Ngót bốn mươi ba năm trước ở huyện Krasnograd thuộc tỉnh Kharkov, gần làng Krestische lần đầu tiên ở Ukraina và có lẽ trong toàn bộ lục địa châu Âu đã xảy ra một vụ nổ hạt nhân.
Ngay từ buổi sáng đã có cảm tưởng như đang chờ đợi giây phút này: xa xa phía tận chân trời – không có mây, không có gió, mặt trời đã lên cao, làm tan các bóng râm. Đó là chủ nhật ngày 10 tháng 7 năm 1972. Đúng 10,00 giờ sáng mặt đất rung chuyển và gầm rú lên.
Các nhà khoa học ước tính rằng nguồn tài nguyên năng lượng nằm trong lòng đất ở khu vực này đạt đến ba trăm tỷ mét khối. Lượng khí ngưng tụ rất lớn đã được các nhà địa chất học phát hiện vào năm 1970, và ngày nay trong khu vực Kharkov khai thác hơn một nửa lượng khí đốt tự nhiên của Ukraina. Vào năm 1971 tại huyện Krasnograd đã hoạt động khai thác 17 giếng khoan.
Một lần vào tháng Bảy năm 1971, trong quá trình khoan giếng mới gần làng Krestische đã xảy ra một sự cố. Luồng khí đốt ngưng tụ trong lòng đất tự nhiên phụt lên rất mạnh trước khi khoan đến độ sâu quy hoạch. Điều này đã không ai mong đợi. Lực áp xuất khí ngưng tụ phun lên tới 400 át mốt phe, và cú phun đó đã ném vào không khí hai kỹ sư có mặt tại thời điểm đó ở phía trên của tháp khí (rơi từ độ cao hơn 30 mét, cả hai đã tử vong).
Làm gì với luồng khí không kiểm soát được, các kỹ sư đã suy nghĩ giải quyết mất một ngày đêm. Ngôi làng gần nhất cách một nửa cây số từ khu vực này. Người ta đã đi đến tận tất cả các ngôi nhà, và nói: không được đốt cũi, không được ngủ trong nhà, không được hút thuốc, không được bật điện. Họ đã lo có một vụ nổ lớn. Đối phó với luồng khí mạnh phun lên mất điều khiển đều bị thất bại và người ta đã quyết định đốt nó. Vào buổi tối ngày hôm sau luồng khí phụt lên đã biến thành một ngọn đuốc có chiều cao vài chục mét. Nó cháy cả ngày và đêm và buổi tối chùm ánh sáng của ngọn đuốc khổng lồ đã biến đêm gần như ban ngày. Trong suốt cả năm, nhiều lần người ta cố gắng để đối phó với tình hình. Đã thử các phương pháp – như đổ đè lên lỗ khoan những tấm bê tông nặng – đã không cho kết quả: các tấm bê tông này vung vãi tung tóe khắp nơi như những viên đá vụn.
Nguyên tử chống lại thiên tai
Những đám cháy tương tự thường có những biện pháp đơn giản để chế ngự, từ lâu đã có biện pháp thực nghiệm: đào lấp lỗ khoan. Lần này các chuyên gia từ Moscow đến và được đề nghị đưa ra một giải pháp độc đáo: tiến hành sử dụng vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất. Nó đã được lãnh đạo của đất nước phê duyệt, Tổng Bí thư ĐCSLX Leonid Brezhnev và Alexei Kosygin Thủ tướng Chính phủ đã ký lệnh. Thi hành nhiệm vụ được giao cho bộ phận đặc biệt của Bộ chế tạo máy cỡ trung, Bộ Nội vụ và Ủy ban an ninh quốc gia KGB. Không có đơn vị quân đội nào đang đóng quân ở Ukraina được lôi kéo tham gia. Các chuyên gia địa phương không được xem dự án, nhưng đồng thời yêu cầu họ ký nhận không tiết lộ bí mật.
Công việc chuẩn bị kéo dài vài tháng. Cần phải khoan nghiêng một giếng ngay gần bên cạnh ở độ sâu hơn hai cây số. Và lắp ráp một thiết bị nổ hạt nhân, đó là một hình trụ dài. Chỉ huy chung cho tất cả là một vị tướng của cơ quan liên bang, chuyên tiến hành các vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất.
Với khoảng cách từ 400-500 mét từ giếng khoan đang cháy là làng Pershotravneve, nơi mà vào thời điểm đó có khoảng 400 người dân cư sinh sống. Người dân địa phương cũng đã nhận biết những gì phiền phức xung quanh giếng khoan và cũng như việc đang chuẩn bị lấp lại, nhưng mà lấp bằng kích nổ hạt nhân thì người ta tạo ra một vòng tròn lớn có bán kính 400 mét từ tâm chấn nổ đó là một hàng rào đặc biệt được đánh dấu bằng cát sông có độ dày 20 cm. Sở chỉ huy và trung tâm điều khiển được lực lượng an ninh KGB bảo vệ, các đối tượng khác thì do quân nội vụ Bộ Nội vụ từ Moscow. Tất cả các giếng khoan khác trong khu vực đều được nắp kín, các nhân viên được trang bị bộ quần áo bảo vệ đặc biệt để chống lại bức xạ.
Chính nơi này 43 năm về trước đã xảy ra vụ nổ
Các đường dây tải điện, hệ thống cấp nước đã bị ngắt. Ngôi làng gần nhất lớn, Hrestische (Хрестище) nơi một giờ trước khi vụ nổ xảy ra đã được đưa tất cả các cư dân của làng Pershotravneve, cách hiện trường chỉ hai cây số. Tuyến đường Moscow-Simferopol – tám cây số.
Vào giữa mùa hè năm 1972, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. 10:00 giờ sáng ngày 10 tháng 7 năm 1972. Tại bộ chỉ huy bắt đầu khởi động cánh quạt của máy bay lên thẳng để chuẩn bị cất cánh. Mọi người đang ở gần đó lệnh phải đứng trên các ngón chân như những người học vũ ba-lê (một biện pháp bảo vệ khi có lực đẩy mạnh từ mặt đất để xương cột sống không bị gãy).
Đúng 10.00 giờ mặt đất rung chuyển, và gầm vang với một âm thanh khủng khiếp. Tất cả mọi thứ là điều pha trộn hỗn hợp. Vụ nỗ xảy ra. Từ miệng núi lửa khí được bắn lên một ngọn nấm bụi bặm khổng lồ phóng xạ màu nâu với độ cao hơn một cây số và từ từ trôi về phía Sanjar (Санжар vùng Poltava). Cái bóng của nó phủ kín xuống đất, che toàn bộ ánh nắng mặt trời. Các nhân chứng nhớ lại: tất cả có cảm giác như ngày tận số của thế giới đã đến. Những gì trước đó nằm theo phương thẳng đứng đều đổ sạch. Từ sự rung chuyển của mặt đất đã nhiều lần hất tung người vào không khí.
Sau đó là một sự im phăng phắc. Mọi người thở dài nhẹ nhõm, tin rằng nỗ lực của mình để đóng bịt giếng lửa khí đã thành công. Nhưng sau 20 giây tất cả mọi thứ đột nhiên rống vang và kêu răng rắc: miệng núi lửa khí đốt lại hồi sinh và làm việc với đầy đủ sức mạnh của nó. Từ miệng giếng khoan bắn lên tung tóe một hỗn hợp các loại đất đá cùng một dòng khí cao tới một km.
Các loại súc vật nằm ngổn ngang, gà mái thì nằm ngang còn gà trống thì chân chổng ngược lên trời. Các đàn ong bay ra khỏi chuồng và rơi rụng ngay gần đó. Các tòa nhà thì kính cửa sổ vỡ tung nát vụn, các ống khói của những ngôi nhà đổ ngổn ngang, các bức tường thì nứt đổ. Vào lúc cao điểm của mùa hè, thiên nhiên tỏa sáng, mà ngôi làng giống như tàn phế hoang vắng. Hơn một năm tiếp tục phục hồi các ngôi nhà của người dân. Chủ sở hữu của các ngôi nhà ấy vẫn không hề biết được sự thật những điều gì đã xảy ra ngoài việc giếng khí đốt đã cháy phun lên.
Cái giá để đóng giếng khoan khí này không chỉ là rất cao mà còn là vô nghĩa, không tác dụng. Mục tiêu không đạt được – lượng khí tiếp tục phun lên không khí. Thiên tai của yếu tố này còn mạnh hơn nhiều so với một vụ nổ nguyên tử, và tất cả mọi thứ lại phải bắt đầu từ đầu.
Không còn có lựa chọn nào khác ngoài phương pháp truyền thống cũ là đào lấp giếng khoan. Trong vòng một vài tháng người ta đã đào một hố vòng tròn rộng 400 mét với độ sâu 20 mét xung quanh cái giếng khoan khí đang phun lên như bão này.
Khu vực xung quanh ngọn đuốc khí trong nhiều thánh nhiệt độ nóng khủng khiếp. Trang thiết bị và những người tham gia đào bới liên tục phải tưới nước. Những người làm việc được trang bị bộ quần áo đặc biệt và mũ bảo hiểm: từ trên trời rơi xuống… những miếng băng tạo thành bằng cách khuếch tán.
Trong những điều kiện khó khăn, người ta đã thành công bịt miệng khí lửa mà qua nó đã có hàng tỷ mét khối khí tự nhiên bị đốt cháy một cách vỗ nghĩa. Công việc hàn gắn miệng khí lửa phải kéo dài gần một năm nữa cho đến tháng Bảy năm 1973. Cái giếng khí này cuối cùng thì cũng không khai thác sử dụng được một mét khối khí nào.
Tất cả đều lãng quên
Vụ nỗ này cách đó vài ki lô mét người ta đã cảm thấy. Đúng vào năm ấy tôi đã đến nhà bà mình để nghỉ hè, khoảng mười km từ tâm chấn. Tôi nhớ trước ngày 10 tháng bảy đại diện của chính quyền địa phương đã gõ cửa từng nhà và nói là phải đi sơ tán. Bà ngoại, đã trãi qua những năm tháng chiến tranh nên bắt đầu thu dọn tất cả mọi thứ mà bà cho là cần thiết nhất như: xà phòng, diêm, muối, đường, quần áo và tất nhiên là giấy tờ tùy thân. Không ai hiểu những gì đang xảy ra. Những người già thì từ chối bỏ nhà cửa của họ ra đi. Nếu mà chết thì chết ở địa phương của làng, bà cố của tôi nói vậy. Và thẳng thừng từ chối rời khỏi làng. Và cũng có rất nhiều trường hợp như bà cố tôi. Còn những người còn lại thì sáng sớm chủ nhật đã vội vã rời làng ra đi. Ở trong làng là một đám rước dài với các loại đồ đạc lỉnh kỉnh, một số còn mang theo cả dê, bò. Tất cả đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Cách làng vài cây số người ta đã lập một làng trại. Và đúng vào lúc 10:00 giờ sáng mặt đất như bắt đầu tuột ra khỏi đôi chân của mình. Mặt đất đu đưa vài lần như như chúng ta đứng trên miếng thạch. Và người ta nhìn thấy một cái cột khổng lồ trên không. Khi đó, không có ai lại nghĩ ở trong đầu rằng đó là một vụ nổ hạt nhân. Tất cả được lệnh dội “từ phía trên” quay trở về nhà mình vào buổi tối hôm đó.
Ngọn lửa soi sáng bầu trời của làng cả một năm sau. Vào ban đêm, người ta đã không bật đèn phố vì tát cả đều sáng như ánh sáng hoàng hôn.
Những cư dân của các làng lân cận làm chứng nói rằng các mối nguy hiểm do bức xạ không ai thông báo cho họ, và đã không có cảnh báo rằng không được ăn trái cây và rau quả, uống sữa. Vì chính sức mạnh vụ nổ hạt nhân này còn mạnh hơn vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima!
Người ta sau đó muộn hơn mới biết, bởi vì hình như có ai đó đã nghe qua đài tiếng nói Hoa Kỳ mới biết được và kể lại cho dân làng nghe.
Người dân đã nhiều lần yêu cầu chính quyền để công nhận họ là nạn nhân của vùng bức xạ, họ đã gõ cửa các cơ quan khác nhau, kể cả chính phủ. Nhưng cuối cùng thì cũng không nhận được bất kỳ sự phản ứng nào từ chính quyền.
Vào thời kỳ đầu của nền độc lập của Ukraina cư dân làng Pershotravneve cố gắng để nhận được quy chế đặc biệt như tại Chernobyl. Nhưng để chứng minh rằng họ đã bị nhiễm phóng xạ, thì họ đã không thể làm được.
Vào năm 1987, địa phận Poltava, hàng trăm cây số cách xa từ Chernobyl, được bầu là một khu vực canh tác nông sản thực phẩm cho trẻ em, tất cả mọi người đều bất ngờ vì sự “trong sạch” này, vì khu vực này đã nuôi trồng còn xa mới gọi là thực phẩm trong sạch. Không có lẽ rằng 14 năm trước khi xảy ra tai nạn Chernobyl gần làng Slobozhanskiy Hrestischi người ta đã có một thử nghiệm hạt nhân khổng lồ? Sau vụ nổ, gần như tất cả dân làng chết vì ung thư – nhưng phải chăng có ai đó “bên trên” có thể quan tâm lo lắng…?
Những vụ nổ hạt nhân hòa bình của Liên Xô
Ở Liên Xô, từ năm 1965, đã thực hiện một chương trình rộng lớn của việc sử dụng các vụ nổ hạt nhân vì lợi ích của nền kinh tế quốc dân. Trong số 124 vụ nổ hòa bình (tất cả trong số đó đều thực hiện dưới lòng đất) 117 vụ nổ công nghệ hạt nhân trên bãi thử đã được tiến hành bên ngoài ranh giới Liên Xô (ở Semipalatinsk và Novaya Zemlya).
Để thực hiện chương trình này, người ta đã dành chỉ có 22% các vụ thử hạt nhân (đang nói về vụ nổ công nghiệp và thử nghiệm vũ khí hạt nhân của họ). Đó là 1/5 chương trình thử nghiệm hạt nhân của Liên Xô hoàn toàn nhằm mục đích vào các mục tiêu dân sự.
Giải mật số liệu thống kê “hạt nhân” vào đầu những năm 90 cho thấy các vụ nổ hạt nhân đã được thực hiện trên lãnh thổ của Ukraina. Như lần thứ 28 trong một vụ nổ cho mục đích hòa bình (363 vụ thử hạt nhân ở Liên Xô) đã rú lên ngày 10 Tháng 7 năm 1972 trong khu vực Kharkov. Với cái tên – “ngọn đuốc”. Với sức công phá là 3,8 kiloton.
Vụ thứ hai và vụ nổ hạt nhân hòa bình cuối cùng trên lãnh thổ của nước Cộng hoà Ukraina là vào năm 1979 tại mỏ than “Yunui Communar” ở Donbass.
Nguyễn Vinh (theo buổi chiều Kharkov của Alla Pavlenko)
Trả lời