Theo cách hiểu của Đạo Là Đời thì Hội đoàn là một tổ chức gồm những người hoạt động có mục đích chung. Ở hải ngoại, thành viên tham gia phần lớn là những người lớn tuổi, rảnh rỗi, thích giao lưu với cộng đồng, trên tinh thần tự nguyện, tự đóng hội phí, bình đẳng, vui vẻ và sẻ chia.
Phong trào Hội đoàn của người Việt trên thế giới, phần nhiều sinh hoạt theo chiều hướng tích cực, có giá trị nhân văn, ý nghĩa thiết thực, góp phần mang lại lợi ích cho đồng bào và Tổ quốc.
Qua sự sinh hoạt, nhờ đó những người con xa xứ có cơ hội gần gũi nhau hơn, bớt đi sự cô đơn trống trải nơi đất khách. Góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống lịch sử của dân tộc, quảng bá được cho bạn bè thế giới.
Mục đích tôn chỉ của các Hội đoàn có khác nhau, nhưng điểm đồng nhất là luôn phát huy được tinh thần yêu nước, thương nòi. Cụ thể qua các hoạt động như hưởng ứng và tổ chức thành công các cuộc biểu tình chống lại bọn bành trướng Bắc Kinh, đã và đang xâm chiếm quyền, chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc, gửi thông điệp và kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ Việt Nam. Làm các công việc từ thiện xã hội, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, những người có hoàn cảnh khó khăn, các mảnh đời bất hạnh, nạn nhân chất độc da cam, chương trình trái tim cho em, xe lăn cho người tàn tật, thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng.v.v.
Việc làm là vậy, nhưng đôi khi cũng sinh khởi các chướng duyên nghịch cảnh trong sinh hoạt nội bộ, gây mất đoàn kết, tạo sự chia rẽ bè phái, ảnh hưởng đến niềm tin của cộng đồng. Đây là vấn đề nhạy cảm mà các Hội đoàn thường gặp. Có hàng trăm lý do chính đáng được đưa ra, nhưng chung quy lại chúng ta đều nhìn nhận và đánh giá sự việc theo cái tôi, bản ngã của mình rồi buộc tội theo chiều hướng tiêu cực!
Có nhiều ông chồng, bà vợ thường hay mắng yêu vợ hoặc chồng của mình bằng những câu quen thuộc đại loại như : “ăn cơm nhà, thổi Tù và hàng Tổng” hay là: ” việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”. Thật vậy, những người làm công tác Hội, nhất là ban chấp hành, họ có thể bỏ cả việc chăm sóc cho gia đình nhưng sinh hoạt Hội thì không thể bỏ được. Bao giờ cũng là những người gương mẫu, năng nổ, tích cực, nhiệt huyết và tận tình…
Bỏ qua cái tôi, sở hữu của tôi ( bản ngã ), tiêu cực, hướng về cái chúng ta, vô ngã, vị tha và tích cực nhiều chừng nào thì tinh thần tập thể, đoàn kết, hoà hợp, tương thân, tương trợ, thân thương và giúp đỡ lẫn nhau có cơ hội nảy nở và trở thành phương châm của đời sống nhiều chừng nấy. Đó cũng là một phần nét đẹp ứng xử của văn hoá Việt.
Nhìn lại những thành quả của các Hội đoàn đã gây tạo được cho cộng đồng, thiết nghĩ chúng ta nên ngồi lại, nói với nhau bằng những lời ái ngữ, hiểu và sẵn sàng tha thứ thì mọi khúc mắc, nghi ngờ, oan trái sẽ được tháo gỡ. Hành động vung chân múa tay nói về nhau bằng những lời hằn học, chấp mắc và buộc tội. Mọi khúc mắc, nghi ngờ, oan trái sẽ chồng chất, không bao giờ tháo gỡ được. Với tấm lòng bao dung độ lượng, với tinh thần cầu thị lắng nghe sẽ giúp chúng ta thăng hoa, trên lộ trình vì lợi ích chung cho cộng đồng và xã hội.
Kính chúc các Hội đoàn luôn thành tựu trên con đường phát huy những giá trị văn hoá thiết thực như nó vốn có!
NAM MÔ THƯỜNG HOAN HỶ BỒ TÁT MA HA TÁT!
Berlin, 02.04.2015
Tác giả: Đạo Là Đời
Trả lời