Giao thừa ở Berlin

“Mới giao thừa, mới đó thôi, mùi pháo còn chưa tan hết, rượu nồng còn chưa kịp say… đã là quá khứ mất rồi!”.

Chưa năm nào trong vòng một thế kỷ nay, Germany có mùa đông ấm như năm 2013 này. Tuyết mới lác đác rơi đã tan hết từ lâu và những cây thông Noel vẫn còn lấp ló sau những song cửa lấp lánh ánh đèn lẫn với tiếng pháo nổ đì đùng từ chiều 28 theo đúng luật.

Tiếng hát của “ABBA” với ca khúc “Happy New Year” gim vàng ký ức. Xe ô tô của nhà bỗng nhiên chọn đúng thời điểm để dở chứng. Tổng đài taxi dường như không hoạt động bởi có hoạt động cũng chẳng giúp gì được cho ai. Thôi đành mặc ấm một tý, rồng rắn xuống đường.

Trời ấm áp chiều lòng người, và mùi pháo thơm nồng rưới đẫm không gian. Thêm bó đào phai vừa mua lúc sáng làm quà cho bạn. Chao ơi, sao mà giống chiều Tất niên đến thế! Thiếu chút lây phây mưa xuân. Nhưng còn xuân hơn Hà Nội bởi mùi pháo khiến con tim cứ nhói lên, nhói lên trong lồng ngực…

Noel, đường phố buồn bao nhiêu, thì giao thừa ngược lại, tưng bừng bấy nhiêu. Cảm nhận được sự háo hức và hối hả của những gương mặt hớn hở, những sải chân vội vàng… Người ta luôn vội vã như vậy trong suốt một năm, rồi ngay cả những khoảnh khắc cuối cùng này cũng không ngoại lệ. Vội để tiễn năm cũ đi, vội để đón năm mới về. Nhưng là cái vội đáng giá nhất trong ba trăm sáu mươi lăm ngày bởi nếu không vội, ta sẽ đánh mất cái khoảnh khắc giao hòa tuyệt đích của âm dương, đất trời, thời gian và không gian…

Người Việt mình được đón hai cái tết trên đất người. Đêm Noel thiêng liêng với gia đình đoàn tụ, nhà thờ tôn kính, thánh ca trang nghiêm, hạt dẻ ấm nồng, ngỗng quay béo ngậy, bánh quy ròn tan… Truyền hình buồn đến não ruột với những ca đoàn rền rĩ tới sáng hết nhạc Thánh đến phim Thánh. Sẽ là dịp để rất nhiều kênh truyền hình chiếu lại bộ phim “Kevin allein zu Hause” (Kevin alone at home). Bọn trẻ vừa quây quần xem phim vừa cười ré lên từng đợt. Mà cười to nhất đám ấy lại là các bậc phụ huynh đáng kính. Cười gỡ cũng có mà vô tư gỡ cũng có. Rồi thể nào cũng đưa ra một ngậm ngùi tiếc nhớ chàng diễn viên tý hon ngày nào nay sắp qua đời vì nghiện ngập. Tự nhiên thấy bộ phim nằng nặng chút nhân tình.

Nhưng Giao thừa thì khác. Bữa cơm Tất niên ở nhà bạn năm nào cũng thế, ồn ào đến xao xuyến. Những gương mặt cũ có khi cả năm mới gặp lại. Những gương mặt mới cũng không thấy xa lạ. Những vòng ôm rất chặt. Và những món ăn rất Việt trên đất đã rời xa nước Việt… Những ly vang thẫm vui sánh lên mầu hội hè gặp gỡ. Đám phụ nữ quấn lấy nhau đủ chuyện từ năm ngoái đến năm nay. Và bao giờ cũng dừng lại ở hết ông con đến lão chồng đầy trìu mến một cách khả nghi. Đám đàn ông được dịp ngồi ca tụng đức tính xấu của vợ (mình) với vẻ thành kính khôi hài đến sập nhà. Phòng Kid, mười mấy đứa trẻ thế hệ chuối bặm môi chiến đấu với game. Đứa lớn tộc ngộc lẫn với đứa lẫm chẫm đều vui vẻ bình đẳng như nhau bởi tất cả đều dưới mười tám tuổi. Sự hồn nhiên đánh đồng những tâm hồn trẻ thơ ở một đất nước dân chủ.

Vang vẫn rót và những nụ cười hồng lên chả cần son phấn. Râm ran, chứa chan và nhẩn nha. Còn hai mươi phút nữa. Tất cả lục tục xuống đường, tận hưởng đêm giao thừa 8 độ C hiếm hoi của thủ đô nước Đức.

Không đủ ôtô nên năm nay mọi người nhất trí đón giao thừa ngay quảng trường Frankfurter Tor gần nhà. Chứ nếu ra cổng thành Brandenburg thì còn đông vui tưng bừng nữa. Trời ấm nên dân chúng kéo xuống rất đông, đứng đầy hai bên. Pháo nổ râm ran làm đường phố quánh lại trong mùi khói thơm nồng, cay cay quyện trong gió. Cả thành phố thao thức chờ đón phút giây chuyển giao.

Dân chúng tụ nhau thành từng đám. Thanh niên thế nào cũng có bia, rượu và cả thùng pháo nhẩn nha đốt cho đến sáng. Đám người già nép vào nhau ngắm người ta đốt tiền và ngửi khói suông. Có lẽ còn sướng hơn chính mình được đốt vì chẳng mất công châm lửa nướng tiền… mình. Đám gia đình có con nhỏ giục nhau tổng kết nhanh dù chưa đến giao thừa để còn về cho trẻ đi ngủ. Và năm nào cũng như năm nào, người mình mua quá nhiều pháo, đốt đến mỏi cả tay. Mấy bà mẹ động viên nhau tương trợ cho nhanh. Nhìn ra, thấy mấy đức ông chồng khả kính còn say sưa pháo phiếc hơn cả đám trẻ con. Có lẽ những ẩn ức về một thời đói pháo, cấm pháo, vẫn còn in đậm trong lòng mấy ông. Hay là ở cái đất tuổi già quên gõ cửa này, người ta vô tư sống đến nỗi nhiều khi lớp trẻ 9x, 10x còn thấy… già nua hơn cả… đấng sinh thành.

10. 9. 8. 7… Đồng hồ bắt đầu đếm ngược những giây phút cuối cùng của năm cũ. Cả thành phố rùng mình tỉnh ngủ, ầm ào hoan lạc trong tiếng gào vang tiễn đưa năm cũ.

Pháo mù trời, đinh tai nhức óc. Dân bản xứ bình thường vốn cách biệt cẩn trọng bỗng trở nên mở lòng hơn bao giờ hết. Mọi người đều quay sang nhau bất kể thân quen hay xa lạ, mầu da hay sắc tộc, gửi đến nhau những lời chúc mừng năm mới. Những nụ hôn đẫm champagne, những tin nhắn (sms) nghẽn mạch toàn cầu. Những vòng tay và những lời chúc tụng bằng đủ thứ tiếng. Những trái tim đập cho trái tim. Dù chỉ là khoảnh khắc, nhưng là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong năm.

Những ly champagne một lần nữa trào bọt cho một thời khắc đầu tiên của năm mới. Ai đó vừa khui chai Crazy Champagne, đặc sản của một địa danh Pháp mang về sau một chuyến đi. Cánh môi đỏ thắm trên nắp chai như một nụ hôn xa vời…

Nomore champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It’s the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now’s the time for us to say

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and I…

“ABBA” gửi đến thông điệp vĩnh cửu của một huyền thoại âm nhạc. Có ai khóc đâu… Chắc là khói đấy thôi….

Chuếnh choáng. Say đi, ờ mà say rồi mới thấy, đời có lúc rất cần biêng biêng cho mọi cái chẳng còn thứ tự.

Chiếc taxi trờ đến, may như vớ được vàng, vào lúc gần sáng, trong đêm như đêm nay! Liêu xiêu cả khách lẫn tài. Lần đầu tiên gặp người Việt lái xe taxi. Thằng cu mặt búng ra vài giọt sữa mẹ, ăn nói như ông cụ non. Nó phóng như thể đang đi chơi húng lên với bạn chứ không phải đang chở khách vào sáng ngày mùng một tết. Nó lạng lách tạt xe bên phải, quay cửa kính quát mấy thằng nhãi bên trái, nửa say nửa tỉnh gào lên chúc mừng năm mới khách qua đường bằng tiếng Đức. Và người dân đứng bên đường cũng gào lên không kém:

Glückliches Neues Jahr! (Happy New Year!)

Một trải nghiệm lạ lùng và thót tim! Chưa hết, lúc tính tiền, nó bảo: “Cháu lấy cô chú và các em 15 Euro thôi ạ!”. Tiền lệ chưa bao giờ tài xế taxi bớt tiền cho khách! Đây là tần đầu tiên và duy nhất trong đời tôi gặp cảnh này! Tôi bảo: “Thôi năm mới, cô cho cháu cả 20 Euro. Chúc cháu vui vẻ”. Mấy kẻ tha hương nhìn nhau bất giác thấy xích lại ấm áp như không còn khoảng cách. Đêm bỗng chao đi trong một thoáng im lặng… Sẽ lại là dấu ấn mất thôi…

Líu ríu. Lúc đi năm cũ níu chân ở lại. Lúc về, năm mới lôi tuột vào nhà. Vấp phải cái gì góc đường! Ồ, ra cây thông Noel. Nhà ai đã vứt xuống cây thông vừa kịp trở thành dấu ấn của năm… cũ. Dường như họ đã không thể đợi thêm được nữa. Mới giao thừa, mới đó thôi, mùi pháo còn chưa tan hết, rượu nồng còn chưa kịp say… đã là quá khứ mất rồi!

Tự nhiên thấy nao nao…

Năm ơi, tháng ơi, thời gian ơi. Tuổi ơi…

Thymianka Thảo Nguyên, từ Berlin – Giao thừa 2013 (NCTG)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề