Chuyện nhà tôi P9

Sau khi Quyết đi , tôi mới thực sự lấy lại được bình tĩnh . Cái tát khi nãy không đau bằng sự thất vọng của tôi về anh ta . Ngần ấy năm chung sống , anh ta luôn ngọt ngào , chiều chuộng tôi hết mức . Thế mà chỉ sau một thời gian , anh ta có thể thẳng tay đánh vợ tại ngay công ty của vợ .

Minh lôi tôi vào phòng làm việc của cậu ta rồi gọi người mang túi đá nhỏ chuyên dùng để chườm . Đưa cho tôi túi đá . Minh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi . Chắc tại cái tát vừa nãy khiến mặt tôi bị sưng nên Minh mới nhìn tôi kiểu xót xa như thế . Không khí im lặng bao trùm khiến tôi thấy ngột ngạt . Tôi cảm ơn Minh rồi bước ra cửa .
– Liệu em còn khiến tôi phải lo lắng cho em tới khi nào đây ?
Cái gì cơ? Cậu ta lo lắng cho tôi sao ?
– Tôi ổn mà , cậu không phải lo lắng cho tôi đâu . Vợ chồng xích mích là chuyện bình thường mà.
– Đến giờ em vẫn coi hắn là chồng à ? Em có mất trí không ?

Đầu óc tôi trống rỗng , chỉ muốn về nghỉ ngơi cho quên hết những gì vừa xảy ra . Tôi phải làm sao để thoát được Quyết ? Phải làm sao để xóa đi cảm giác về Minh !?

Về căn nhà quen thuộc, tôi thấy lòng mình nhức nhối . Có lẽ tôi nên chuyển nhà . Tôi biết chạy trốn không phải cách hay nhưng tôi đã mệt mỏi lắm rồi .

Có tiếng chuông cửa , là Minh.

Minh đến nhà tôi trong bộ dạng nhếch nhác , hình như cậu ta có uống rượu . Để đàn ông say bí tỉ vào trong nhà quả là không hay . Tôi đẩy cậu ta ra ngoài bảo cậu ta nên về rồi đóng cửa lại .

Tắm xong , không thấy có tiếng động ngoài cửa nữa , tôi ra kiểm tra xem cậu ta đã chắc chắn ra khỏi đây chưa thì thấy Minh nằm vật ra ở hành lang . Toi định gọi taxi đưa Minh về nhưng chợt nhớ ra không biết nhà cậu ấy ở đâu .

Đêm mùa đông , nằm ở ngoài này kiểu gì cũng cảm .

Tôi kéo lê người đàn ông này mãi mới vào trong nhà . Dễ anh ta phải 70 kg .

Tôi sắp xếp cho Minh nằm ở phòng chồng tôi trước đây rồi yên tâm về phòng mình ngủ .

Nửa đêm , lo lắng quá nên tôi rón rén sang phòng Minh đang ngủ kiểm tra xem có bị lạnh không ? Tôi mang thêm chiếc chăn bông sang đắp thêm cho cậu ấy . Minh ngủ say sưa , thỉnh thoảng trở người sang hai bên .

Lần đầu tiên tôi được nhìn một người đàn ông không phải chồng nằm ngủ ở một khoảng cách gần như vậy . Gần 30 rồi mà cậu ấy vẫn rất trẻ trung . Khuôn mặt tuy không đẹp trai lắm nhưng lại toát lên vẻ nam tính . Trong đầu tôi đặt ra câu hỏi ” cậu ta đến đây làm gì ” ?

Chuông báo thức reo inh ỏi , tôi giật mình tỉnh dậy . Đây không phải là chuông ở điện thoại của tôi mà kêu từ cái điện thoại của Minh . Thì ra đêm qua tôi sang đây ngồi một lúc thì mệt quá lăn ra ngủ khoanh tay một nửa trên giường , nửa dưới đất . Đang lồm cồm đứng dậy thì Minh kéo tôi ngồi vào lòng cậu ấy , ôm từ phía sau .
– Đêm qua mò sang ngắm trai đẹp ngủ phải không ? Câu nói vừa đủ nghe của Minh kèm theo hơi ấm phả từ phía sau gáy khiến tôi rùng mình . Quá bối rối nên tôi không nói được câu gì ? Vội lảng chuyện , tôi hỏi cậu ta đến đây làm gì .
– Nhớ em !

Tôi gỡ tay Minh , ngồi đối diện cậu ta để có thể nhìn được hết cảm xúc thể hiện trên gương mặt .

– Cậu đang yêu một cô sinh viên trường nghệ thuật à ? Nếu vậy thì cô ấy chắc phải xinh xắn , giỏi giang . Rất hợp với cậu đấy . Còn với tôi , có lẽ sự thương hại của cậu dành cho tôi quá lớn , đến mức cậu cho nó là tình yêu . Nhưng mà , cậu nên biết đâu mới là lựa chọn đúng đắn .

– Em có tin ? Mọi cô gái tôi quen không ai đem lại cảm giác như khi tôi nhìn em không ? Tôi không thể đánh lừa trái tim mình được . Tôi muốn che chở cho em ! Vậy thôi !

Bây giờ là mấy giờ ? Tôi cố tình hỏi giờ để lảng tránh câu chuyện đang dang dở . Minh nói rằng hôm nay cậu sẽ cho tôi nghỉ một hôm .Minh rút điện thoại gọi cho trưởng phòng rồi quay sang nhìn tôi.
– Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi .

Minh ra khỏi nhà tôi lúc 7h30 sáng . Ơn giời là chúng tôi không xảy ra chuyện gì . Tuy nhiên , những lời nói khi nãy của Minh khiến tôi cả ngày không ngừng suy nghĩ . Biểu cảm khuôn mặt khi nói những câu đó rất thật . Thật đến mức khiến tôi tin vô điều kiện . Trái tim tôi bắt đầu phải đấu tranh mạnh mẽ với lý trí . Tôi cứ ngỡ tim mình bị đóng băng kể từ khi Quyết phản bội mình , không ngờ Minh lại thổi một ngọn lửa vào nó khiến cảm xúc sống lại . Nhưng nếu cứ dấn thân vào tôi e cả hai sẽ mất lối ra .

Chẳng hiểu sao , từ hôm bị lôi ra khỏi công ty , Quyết lại mất hút , không làm phiền tôi nữa . Tôi thở phào vì đã trút được gánh nặng . Thế là tôi lại được thoải mái làm những gì tôi thích mà không phải sợ hãi cảnh giác Quyết làm phiền .
Tòa đã giải quyết đơn ly hôn của chúng tôi , yêu cầu cả hai có mặt tại tòa để nhận được phán quyết cuối cùng . Quyết biến mất khiến tôi phải lao tâm khổ tứ đi tìm , cái Hà Nội rộng lớn này biết anh ta ở đâu ? Đến ngày hẹn của tòa , chỉ mình tôi đến . Tòa tuyên bố : nếu như sau 4 tháng đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng mà Quyết không tới để dự phiên tòa này thì tôi được quyền đơn phương ly hôn .

Minh đã chia tay cô gái kia , chắc do shock quá nên cô gái ấy đến tận cổng công ty khóc lóc khiến ai cũng thương cảm . Tôi khuyên Minh nên nghĩ lại . Tìm được người yêu mình đâu có dễ .

Tháng chạp , mọi người làm việc vội vã hơn để chuẩn bị cho đợt nghỉ tết kéo dài . Công ty tôi cũng không ngoại lệ . Liên tục đưa ra các mẫu mã mới khiến tôi càng phải di chuyển nhiều . Minh thường xuyên phải đi công tác xa . Công việc choáng ngợp hết thời gian của chúng tôi khiến mỗi tối về nhà là chỉ muốn nằm vật ra giường .

Tổng kết doanh thu cuối năm hơn cả mong đợi nên ai ai cũng háo hức vì sẽ có một khoản tiền thưởng kha khá , đủ để chi tiêu trong dịp tết . Tôi cũng đang có kế hoạch cho số tiền của mình .

26 tết , cả công ty được phen đập phá linh đình tại một nhà hàng buffet .Minh ngỏ ý muốn tới đón tôi .

7 giờ tối , Minh đỗ xe trước cổng nhà . Hôm nay trông Minh khá lịch sự trong bộ vest màu ghi , mái bóc bồng bềnh mọi hôm được chải gọn gàng . Minh tiến về phía tôi , trao cho tôi một chiếc túi , tôi mở ra xem thì phát hiện đó chính là một chiếc váy ôm sát màu đỏ , cúp ngực . Đường xẻ khá táo bạo ở đùi . Một đôi giày cao gót tầm 10cm và một số phụ kiện đi kèm . Minh thì thầm:

– Em sẽ đẹp nhất đêm nay nếu mặc nó !

Chưa bao giờ mặc váy bó sát , hở nhiều như vậy cộng với việc đi dép cao gót 10cm nên tôi không thấy tự tin lắm . Minh nhìn thấy tôi bước ra bỗng cậu im bặt , nhìn tôi chăm chăm .Chắc tôi mặc xấu quá , nghĩ vậy tôi quay vào phòng định thay bộ khác thì Minh khoác tay tôi kéo đi .

Bữa tiệc diễn ra khá nhộn nhịp . Mọi người lấy đồ ăn sau đó cầm ly rượu đi khắp nơi để chúc tụng . Minh đi đâu cũng lôi tôi đi cùng . Gặp ai cũng cạn ly khiến tôi bắt đầu lo lắng đoạn đường về nhà của tôi . Mọi người ép tôi uống bằng được một ly vang đỏ mới chịu để tôi đi . Nhắm mắt làm một hơi hết sạch , mọi người vỗ tay rầm rầm . Lần đầu tiên uống cái thứ chất lỏng đầy ma mị này nên chỉ một lúc sau là tôi đã thấy váng đầu . Chọn một chỗ kín kín , tôi tranh thủ chợp mắt .

Đang mơ màng thì có tiếng chuông điện thoại , chắc Minh không thấy tôi nên mới gọi xem tôi ở đâu .

Tay vẫn cầm ly rượu , Minh ra chỗ tôi đang ngồi nghỉ hỏi tôi có mệt không ? Nếu mệt thì chúng tôi về trước . Không muốn mọi người mất vui , tôi khuyên Minh ở lại còn tôi tự bắt taxi về . Minh nhất quyết không đồng ý , phải để cậu ta đi cùng mới yên tâm .

Chúng tôi ra khỏi nhà hàng bằng cửa sau . Phải đi một đoạn dài nữa mới ra đường lớn . Lê lết đôi dép cao gót , chân tôi mỏi nhừ , đau đớn . Tôi tháo luôn ra cho đỡ vướng víu . Minh cười trêu chọc bảo tôi chẳng biết giữ gìn hình ảnh , mặc sang như thế mà còn đi chân đất .

Cuối cùng cũng về đến nhà , Minh mở cửa xe cho tôi xuống . Cái ly rượu chết tiệt khiến người tôi cứ lâng lâng , rõ ràng chân chạm đất rồi mà cứ tưởng chưa chạm . Chưa kịp bước thì ngã bổ nhào ra đất . Váy bó sát làm tôi không đứng nổi . Minh chạy lại đỡ tôi lên . Đầu gối chảy một ít máu hòa lẫn với màu váy đỏ .

Minh tìm thuốc sát trùng trong hộp y tế , tẩn mẩn vệ sinh vết thương sau đó cẩn thận dùng băng cá nhân dán lại .

– Không ngờ cái váy lại phản chủ. _Minh cười châm chọc .
-Thôi được rồi , cậu về đi . Sắp khuya rồi!
– Không lo tôi xảy ra tai nạn à ?
– Ơ! Tôi vừa đi cùng cậu mà , có sao đâu .
– Đi cùng em tôi rất cẩn thận , đi một mình thì …
Đúng là chỉ giỏi lý sự . Tôi đẩy cậu ta sang phòng chồng tôi rồi đi tắm . Tắm xong , tôi sang dặn dò Minh nên ngủ sớm , và không quên đặt cốc nước cam cho cậu giải rượu .

Lúc ở nhà hàng thì buồn ngủ ríu mắt , về đến nhà thì cứ thao láo không sao ngủ được . Trong người cứ nóng như lửa đốt . Cựa quậy một lúc , tôi ra ban công mở cửa để lấy chút không khí . Gió đông lạnh buốt táp vào da thịt làm cơn nóng khi nãy dịu lại .

Ghé qua phòng Minh xem cậu ta có đắp chăn không ? Nhớ trước đây , tôi luôn phải đắp chăn cho chồng khi trời lạnh bởi anh ta có thói quen đạp chăn khi ngủ . Có phải phụ nữ luôn ao ước có ai đó để săn sóc , nâng niu?
Minh ngủ rất ngon , chăn màn ngay ngắn . Chẳng hiểu sao tôi đến ngay sát giường , ngồi bệt xuống sàn , ngắm nhìn khuôn mặt Minh rồi vô tình thốt lên :
– Có phải tôi đã yêu cậu không ?

Giọt nước mắt lăn trên má nóng hổi . Tôi đang hoang mang trước tình cảm của mình . Đứng dậy , bước về phòng nhưng lại không bước được nữa.
” Em đã làm đúng rồi ! Thừa nhận với trái tim giúp em nhẹ nhõm hơn mà !”
Minh chưa ngủ ! Tôi thót người vì câu thú tội đáng xấu hổ kia .

Minh ôm tôi vào lòng , trái tim thổn thức , lâu lắm rồi tôi mới được lọt thỏm bên trong cánh tay của một người đàn ông . Xoay mặt tôi lại , Minh đặt lên môi tôi một nụ hôn . Những cảm xúc ùa về ,một lần nữa thổi bừng khao khát mạnh mẽ trong tôi . Chúng tôi đã là của nhau !

ST ( còn nữa )


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề