Màu của hy vọng

Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng đã từng nuôi hy vọng. Hy vọng nó giống như cái đích đến, Giống như một điểm tựa vũng chắc để con người ta bám víu vào nó lấy sức để vượt qua khó khăn và nỗi thống khổ của cuộc đời, kiếp con người. Một bà mẹ còn khá trẻ, trong một bệnh viện tâm thần với cô con gái mười bảy tuổi đầu. Xinh đẹp dễ thương nhưng bị điên. Chị luôn hy vọng, con bé nhà chị sau đợt thuốc thứ nhất nó sẽ dứt bệnh, sau phác đồ điều trị thứ hai thì sẽ khỏi. Thật sự quá đỗi thương chị, mỗi lần chị đều tìm ra những mẩu vụn tích cực nhất để bồi đắp, để dưỡng nuôi hy vọng mong manh của chị. Cuộc sống tiềm ẩn quá nhiều rủi ro.

hy-vong-niem-tin

Đúng là sống bây giờ ai biết được ngày mai. Nhưng chính cái cảm giác hy vọng luôn được con người ta nuôi dưỡng, chăm bẵm nó là niềm lạc quan, để cho con người ta nhìn nhận cái tiềm ẩn hiểm hoạ từ cuộc sống một cách vô tư và thanh thản nhất. Cứ nghĩ đến những người đàn bà hiếm muộn, phải nói rằng niềm hy vọng và khát vọng được sinh cho mình những đứa con nó lớn lao biết nhường nào. Họ là đàn bà, bắt buộc phải đối diện và vượt qua nỗi đau trong lòng mình. Đối diện với cả một núi khó khăn, vất vả, nhọc nhằn và tốn kém trên con đường đi tìm sự bấu víu cho những sinh linh trong cái lòng tử cung của mình. Nếu một ngày, con người ta ngừng hy vọng, tức là người ta buông xuôi, chấp nhận sự sắp đặt của số phận mà không còn nỗ lực? Nếu phải nói hy vọng lớn nhất tiềm tàng nhất trong mỗi con người thì đó chính là hy vọng được sống. Trong phòng cấp cứu của bệnh viện nhi trung ương, 16h chiều có thêm một bệnh nhi năm tuổi. Suy gan, suy tim, suy hô hấp do nhiễm độc thuốc liều cao. Cha mẹ cháu bé nhìn là biết ngay những người chân lấm tay bùn. Con bé sốt ốm, liền trong một tuần họ tự mua thuốc về cho uống. Thực ra cũng không tường tận lắm về quá trình, nhưng cái kết là cô bé bị suy kiệt tất cả. Cô bé tý tẹo, kiên cường chống trọi với nỗi đau, cô bé mệt mỏi kiệt cùng nhưng không hề khóc. Chứng kiến cận kề với một sự sống quá đỗi mong manh và nhỏ bé. Tim người ta như thắt lại. Giá mà có thể đánh đổi… Mọi cố gắng, kiên cường nhất của cô bé năm tuổi cộng với mười mấy bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên cùng các thiết bị y tế hiện đại cũng không gạt bỏ bàn tay của tử thần.

tai-tao

Không biết con người ta ý thức thế nào khi cái chết đi vào mình nhỉ….? Chỉ thấy một giọt nước mắt rất nhỏ, nặng nề lăn ra từ khóe mắt nhắm nghiền của cô bé sức cùng lực kiệt. Giọt nước mắt chỉ lăn được non nửa quãng đường rồi dừng lại. Đau đớn, chơi vơi. Hi vọng luôn là rạng rỡ của đích đến, là động lực để con người ta vượt qua cả những điều tưởng chừng như không bao giờ có thể làm được. Còn sống thì đừng bao giờ bỏ qua hi vọng. Màu của hi vọng rất đẹp. Nó được vẽ lên bằng tất cả màu sắc đẹp đẽ nhất có ở trong trái tim.

Nguyễn Loan 29.9.2015


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề