Mong muốn phục hồi Liên bang Xô viết?  Hồi ký của nhà văn Ian Jacks về chiến tranh Lạnh

Kết cục của chiến tranh Lạnh là sự sụp đổ của Liên bang Xô viết. Bản chất của chiến tranh Lạnh cũng như những nguyên nhân dẫn đến sụp đổ  được nhà văn người Ukraina Ian Jacks nêu trong hồi ức của ông về chính cuộc sống của mình, dễ hiểu và chân thành….

Tôi lớn lên trong thời chiến tranh Lạnh. Về nguyên tắc, tất cả những ai được sinh ra sau bài phát biểu  Churchill năm 1946 tại đại hoc Westmilter ở Fulton bang Misuri, USA, đều sống trong thời chiến tranh Lạnh.

Các mối đe dọa về sự chuyển đổi từ leo thang  chiến tranh Lạnh  thành một cuộc chiến tranh nóng lúc thì giảm đi, lúc tăng lên, nhưng luôn luôn tồn tại, ngoại trừ chỉ một vài năm, khi mà Liên bang Xô viết cũ được thưởng thức món  đùi gà nhân đạo Bush của Hãng Pedro Mỹ.

Bản chất của chiến tranh Lạnh là gì?

Bản chất của nó là các cuộc chạy đua vũ trang. Không có chiến tranh, nhưng có sự  chuẩn bị ngày đêm cho chiến tranh, chi phí hàng nhiều tỷ  USD và nhiều tỷ rúp vào việc tạo ra các vũ khí thông minh nhằm mục đích tiêu diệt kẻ thù, kiểu như dùng gót giầy dẫm nát con gián.

Tức là  Hoa Kỳ và NATO đang đọ “cu” với khối Warsaw và Liên Xô cũ trong chế độ không ngừng nghỉ. Ai có tên lửa hạt nhân nhiều hơn? Ai có nhiều căn cứ hơn? Ai len lỏi đến gần đối phương hơn? Ai có nhiều xe tăng hơn? Và có nhiều tầu chiến hơn? ai có nhiều tàu ngầm hạt nhân hơn? Ai phòng thủ tên lửa tốt hơn? Ai có vũ khí chính xác hơn? Ai có hệ thống phòng không tốt hơn ? Và ai có phần mềm tốt nhất cho các tên lửa? Ai có hệ thống các radar tốt hơn? Ai có những con chip đáng tin cậy hơn?…

Ngay sau khi số lượng xe tăng và binh lính không còn đóng một vai trò quan trọng nữa, ngay sau khi đường lối quân sự thiên về các máy móc công nghệ và tốc độ cao, thì rõ ngay lập tức:  ai có  “cu” dài hơn.

Bạn có được nghe nói về việc sửa đổi luật Jackson-Vanik? về các biện pháp trừng phạt của năm 1979, áp đặt cho Liên Xô sau cuộc xâm lược Afghanistan? Về  thông điệp của những công nhân ngành dầu khi Liên xô gửi cho Reagan rằng họ chẳng coi Mỹ là gì hết?

Vâng, đối với những người mà chưa từng nghe, tôi khuyên nên tìm đọc. Nó làm giảm tính lãng mạn cách mạng và các  ảo tưởng về  độ dài cái “cu” đến mức có thể chấp nhận. Liên Xô đã không được tiếp cận với công nghệ cao, với bộ vi xử lý, thiết bị máy tính, máy công cụ có bộ điều khiển và một loạt các sản phẩm khác của văn minh phương Tây. Như một hệ quả, đành phải hài lòng với những gì đánh cắp được và nhập khẩu qua các nước thứ ba.

Vấn đề là trước đó ở Liên xô,  công nghệ đã ở trong hoàn cảnh phát triển tồi tệ, nhưng sau này khi thêm các biện pháp trừng phạt thì tình hình còn tồi tệ hơn nhiều.

Lý do thứ hai của sự sụp đ, thật kỳ lạ, chính là chương trình thực phẩm.

Tôi nghĩ rằng  tôi sẽ chết vì tuổi già – Churchill đã từng nói. – Nhưng khi nước Nga, đất nước mà có khả năng nuôi cả châu Âu bằng bánh mì của mình, buộc phải bắt đầu nhập bột mì, tôi nhận ra rằng tôi sẽ chết vì buồn cười.

Và, tất nhiên, chiến tranh lạnh và các biện pháp trừng phạt đối với sự xâm lược chống lại các nước khác, không đóng vai trò gì hết. Đây chẳng qua chỉ là sự ghen tị.

Liên Xô đã mua của Canada hàng triệu tấn lương thực vì Liên xô là mạnh nhất, tốt nhất, trung thực nhất trên thế giới, chẳng qua chỉ là không may mắn cùng sống trên một hành tinh với những kẻ hung hăng mà thôi!

Tôi sinh ra vào năm 1963 và tôi không còn nhớ gì về việc này, nhưng mẹ tôi đã kể rằng mẹ tôi phải đi xếp hàng để nhận cháo mạch, mà không thể mua được trong các cửa hàng. Và để mua bánh mì cũng phải xếp hàng. Không, không có nạn đói! Nhưng ở Ukraina người dân phải đứng xếp hàng để mua bánh mì! Giò chả bao giờ cũng thiếu. Tôi không nói về món xúc xích sấy khô))) quần áo, sách vở, thực phẩm… chỗ tôi còn may là có một cái chợ cóc, nhưng mà ở thành phố Rybinsk, nơi  gia đình nhà  vợ tôi sống, thì đi chợ là cả một vấn đề. Đất nước rộng lớn với 200 triệu người, đã giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh hơn 20 năm trước đây,  đã không thể cung cấp cho mình thực phẩm. Nghịch lý, phải không các bạn?

Và từ đây chúng ta đi đến vấn đề thứ ba – tính không hiệu quả của lao động trong quá trình phân bổ lợi ích một cách  “tùy tiện“.

Từ năm 1966, tôi chỉ có thể nhớ lại từng bức tranh gián đoạn của quá khứ, nhưng từ năm 1968 tôi có thể nhớ rất nhiều. Chúng tôi sống trong một căn hộ của ông bà ngoại  tôi là Shura và  Paul.  Chúng tôi gồm có  ông bà ngoại, những người mà vào năm 1963 mới khoảng 50, tôi với mẹ, cha, và cô em gái của mẹ tôi cùng với người chồng của  cô ấy, trong năm 1971, chúng tôi có thêm người  anh em họ của tôi. Tám người trong một căn hộ hai phòng. Thật sự mà nói, những căn phòng đẹp – ông ngoại tôi từng là kỹ sư điện phụ trách bộ phận năng lượng của Ukrgipromez. Chúng tôi đã may mắn, các phòng đều lớn và bếp tương đối ấn tượng. Có nhiều hoàn cảnh tồi tẹ hơn  Và không có cơ hội để mua một căn hộ hoặc được nhận nó (mặc dù chúng tôi đã cố gắng), cha mẹ tôi đã dính vào nợ khi mua một căn hộ hai buồng nhỏ trong một khu tập thể ở vùng ngoại ô, còn gia đình dì tôi phải chuyển  đến thành phố nhỏ  Alexandria, là thủ phủ của tỉnh Kirovograd. Ở  đó họ thu xếp cho gia đình dì tôi thuê  một căn hộ thời Khrushchev và vị trí làm việc.

Nhưng chúng ta  cạnh tranh với Mỹ! Nước Mỹ đang khuất phục  tất cả chúng ta, nô dịch và buộc phải làm việc cho các nhà tư bản chết tiệt chứ không cho phép tự làm việc cho bản thân! Nước Mỹ mong muốn thả bom nguyên tử vào đất nước chúng ta! Và chúng ta… Chúng ta là – là một thành trì của hòa bình! Chúng ta  là những con  chim bồ câu – không thể khác được! Chúng ta – là niềm hy vọng duy nhất có thể cứu trái đất khỏi bị phá hủy! Vâng, chúng ta đang sống tồi tệ hơn, bởi vì chúng ta phải bảo vệ thế giới! Nhưng chẳng bao lâu nữa  – và cụ thể  là trong năm 1980 – tại Liên Xô  chủ nghĩa cộng sản sẽ được xây dựng! Và  khi đó chúng ta bắt đầu sống cho ra sống!

Tôi được nghe những lời hứa về giáo dục miễn phí, chăm sóc y tế miễn phí về, về những trại nghỉ miễn phí và các phi hành gia đầu tiên sẽ tiệm cận với các vì sao! nghe kể về sự bảo đảm tuổi già  và xúc xích giá 2.20… thật tuyệt với! Chúa ơi! Tôi nhớ tất cả mọi thứ, tôi đã sống qua thời kỳ đó. Tôi biết  rằng  lao động của một chuyên viên như  ông ngoại của tôi ở một đất nước bình thường đáng giá bao nhiêu. Tôi hiểu thế nào là hơn  100 giấy chứng nhận bản quyền phát minh của cha tôi.

Tôi tin rằng, với số tiền mà  họ có thể  kiếm được trong một quốc gia bình thường, với thặng dư thì sẽ  thừa  đủ để có nhà và ở vị trí đắc địa, và có xe hơi, và được giáo dục ở  đại học Harvard, và chữa bệnh ở chỗ bác sĩ tốt nhất thế giới, nếu cần thiết. Tôi không muốn  làm bạn thất vọng – nhưng trên thực tế, ở Liên Xô  không có gì miễn phí, tất cả đều rất đắt tiền – còn đắt hơn ở châu Âu hay Hoa Kỳ.

Chỉ đơn giản là lao động của bạn và lao động của những người thân của bạn đã bị lạm dụng bởi một nhà nước tệ hại và đã bị chi tiêu vào bom, tên lửa, vào những chế độ ăn thịt người ở châu Phi, mà được Liên xô tuyên bố là bạn bè, bị  lạm dụng vào việc xuất khẩu các cuộc cách mạng, vào việc ủng hộ tất cả các dạng khỉ đỏ đít ở các nơi trên thế giới,  vào các trại điều dưỡng cho phiếu thưởng của tổ chức Đảng, những kẻ không hề làm ra sản phảm gì, nhưng kịp vắt sức lao động của bao nhiêu thế thế hệ.

Bạn có nghĩ rằng chúng ta đã mua bột mì chỉ vì không làm nổi bánh mì? Làm được. Chỉ có điều lao động của kẻ nô lệ, như lịch sử dạy chúng ta,  kém hiệu quả hơn so với công việc của một người tự do. Bạn có biết  những người nông dân hợp tác xã là ai ? Điều gì sẽ xảy ra nếu không có hộ chiếu? bạn có biết rằng thay vì tiền công lao động họ ghi công điểm là số ngày tham gia lao động? bạn có biết rằng với các hộ gia đình tư nhân họ chỉ cho phép quanh mỗi nhà một miếng đất nhỏ  đủ để trồng và thu hoạt  một vài kilo   dưa chuột hay cà chua mỗi mùa hè? Ông cố nội của tôi đã bị tước đoạt sạch, bị đuổi cùng với cả gia đình ra khỏi nhà và chết tại Siberia. Với ông cố của gia đình vợ tôi khi bị đi đầy đã bị giật cả dây chuyền cùng cây thánh giá. Theo bạn liệu  họ có thể trả tiền cho giáo dục cho con cái của họ, nếu như vẫn còn sống? Vâng, nhà nước đã giáo dục thế hệ sau một cách miễn phí, nhưng đã phá hoại nghề kinh doanh cùng với gia đình của họ trong quá khứ, và lấy đi tương lai của chính họ. Nhưng  miễn phí….

Và đây, y tế miễn phí của chúng ta bao gồm cả việc phá thai  mà không cần gây mê và bác sĩ nha khoa khoan răng bằng một bàn đạp chân ga. Cảm ơn, tất nhiên, nhưng tôi muốn kiếm tiền và được tự trả tiền dịch vụ. Những dịch vụ thực sự  cần thiết cho tôi, những dịch vụ mà  tôi có thể trả tiền để có được.

Nói cho tôi biết, liệu chúng ta có thể giành chiến thắng trong chiến tranh lạnh trong thế giới văn minh? Tôi không đặt câu hỏi liệu  có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh nóng vì bất kỳ một thằng ngu nào cũng hiểu rằng sẽ không có người chiến thắng trong nó – chỉ có những người sống sót duy nhất. Tôi nghĩ rằng không thể. Và sẽ không bao giờ có thể giành chiến thắng.

Liên Xô đã  bị chấm dứt tồn tại. Những mảnh vỡ của nó, mặc dù vẫn kiêu ngạo và tự phụ, đã phải đứng bên lề đường với bàn tay chìa ra. Và thế giới đã không sụp đổ. Không có ai bị bắt. Không có ai bị làm nô lệ. Gót giầy của người lính Mỹ không in dấu trên đất Nga. Những nước mà Liên bang  Xô viết đã dựng  quanh mình nhiều năm bằng các biện pháp đe dọa, tuyên truyền, xâm lược quân sự trực tiếp cũng đã vỡ ra theo các hướng khác nhau, giống như bầy chim thoát khỏi lồng.

Thế giới không những không sụp đổ, thậm chí không bị sứt mẻ, thế giới thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay, DLV và nhiều “fan cuồng Nga” địa phương đã thông báo cho tôi về căn cứ quân sự của Hải quân Mỹ ở Crimea, về những kế hoạch nguy hiểm của NATO nhằm chiếm đoạt sự giàu có của nước Nga, về tuyên truyền cho rằng cuộc xâm lược của Nga ở Ukraina – đó là một biện pháp phòng ngừa, ngăn không cho hàng triệu người Nga khỏi bị biến thành bụi nguyên tử trong các cuộc tấn công hạt nhân của Mỹ. Điều này giúp ngăn chặn  chiến tranh, họ viết như vậy. Người Mỹ đã phá hủy thỏa thuận Yalta ở ở Kosovo (Tôi tự hỏi không biết người Mỹ đã sáp nhật  mảnh đất nào trong 70 năm qua không nhỉ!), và chúng tôi chỉ bảo vệ chính mình…

Một chủ đề quen thuộc. Hình như  có một âm mưu,  một mong muốn được chọi  “cu” một lần nữa. Hình như lại xuất hiện mong muốn được gặm những chiếc đùi gà Bush ….

Tôi không muốn tranh cãi – đó là một việc làm vô ích. Không khác gì thời Liên bang Xô viết:  dối trá, lên gân, đóng kịch với bộ mặt ra vẻ  trung thực, và đã cố gắng đóng vai một tràng trai chính trong làng. Cho đến khi tắt thở. Một cơn tắt thở nhanh chóng – trong vòng chưa đầy 10 năm.

Thật là vô ích khi  nói với những kẻ cuồng tín, rằng thế giới không giống như họ cảm nhận trên truyền hình và trên Internet. Họ không đọc tiếng Anh, họ không quan tâm đến nguồn tin độc lập,  và người ta đã tiêm cho họ  những thông tin cần thiết, và cho họ tiếp xúc với những khuôn mặt  cần thiết. Họ sống trong một thế giới mà ở đó luôn được nhồi sọ rằng không phải người Mỹ và NATO đã  ngăn chặn các cuộc chiến đẫm máu ở Nam Tư, đã đánh bại chế độ Milosevic, ngược lại lính đánh thuê tàn ác của Mỹ  đã ném bom thường dân serbia để chiếm lấy Kosovo của họ.

Thật là trớ trêu! Không phải kẻ điên ở Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa đối với hòa bình, mà chính là  Obama, nếu nói là kẻ quân phiệt còn là tử tế, hắn còn đái bậy  trong thang máy của nước Nga. Không phải Putin cùng với bè đảng của ông ta đã chiếm Crimea, Crimea tự trở về nhà. Không phải những kẻ gays Kremlin  đã  đốt phá Donbass, mà là những  mỏ thợ  vùng Buriati đã  vận hành những chiếc xe tăng mua tại các của hàng tạp hóa ở Nga dành cho quân đội  để bảo vệ người dân  tại Donbass khỏi bọn Ukrop độc ác.

Nhưng tôi còn nhớ rõ các vị lãnh đạo già nua của điện Kremlin đã cười nhạo lệnh  trừng phạt của phương Tây như thế nào, tôi nhớ rõ  báo  “Pravda” đã xuất bản những thông tin độc hại ra sao  và trên chương trình “thời gian” đã trình diễn những đoàn xe tăng diễu hành, những đường ống dẫn dầu khi và những đài phun, đang phun dầu vào một bầu trời thấp của phương Bắc… Hỡi đồng chí Reagan, lệnh trừng phạt của đồng chí chả là gì cả!

Và rồi những hồi kền, tiếng trống hùng tráng  vang lên, báo hiệu về mối đe dọa khủng khiếp đã bị ngăn chặn nhờ vào sức mạnh của Liên Xô.

Và sau đó…

Sau đó, sau đó những hàng đợi dài lê thê, sau đó là những  kệ trống rỗng không có hàng hóa, sau đó là những cuộc bạo loạn về rượu và thuốc lá, và ở St Petersburg, gần tàu điện ngầm, một nữ nhân viên bán hàng trong chiếc găng tay cụt  bốc những chiếc chân gà ướp lạnh lẫn các cục nước đá bẩn và đặt nhanh lên bàn cân để rồi tình tiền cho khách với một trọng lượng đáng nghi ngờ. Xung quanh là các bà cụ trí thức St. Petersburg đứng bán các thực phẩm chất lượng kém, được gói bằng những  mảnh báo ướt…..

Nguyễn U Quốc chuyển ngữ 

theo http://politolog.net


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề