Tại sao Mỹ không cho phép Nga xâm chiếm Ukraina? Logic hành động của Nga đối với Ukraine trong năm 2015-2016 là gì? Tại sao Hoa Kỳ kiên quyết bảo vệ Kiev?
Câu trả lời cho những câu hỏi này được nêu trong bài viết của Yuri Romanenko. Bài viết được đúc kết từ các cuộc phỏng vấn sâu rộng sau đó được chuyển cho trung tâm nghiên cứu Quân đội, cải tổ và Giải trừ quân bị trong tháng 4 năm 2015.
Cuộc tấn công của lực lượng ủng hộ Nga tại Donbas sẽ diễn ra trong mọi trường hợp, vì nó tương ứng với logic của các lãnh đạo cấp cao Nga, trong đó có xem xét quyết định cuối cùng về vấn đề Ucraina trong 2015-2016 như là một vấn đề quan trọng của sự tồn tại của nhà nước Nga. Logic hành động của Putin tương ứng với logic của Hitler vào đêm trước của chiến tranh thế giới II. Mặc dù thực tế Hitler có quân đội mạnh nhất vào thời điểm đó, ông ta chỉ thiếu cơ sở nguồn lực cần thiết. Putin hôm nay trong tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn, vì ông ta không có quân đội mạnh nhất, không có công nghệ tiên tiến, có chăng chỉ là lô vũ khí hạt nhân cổ lỗ, và các nguồn lực đang nhanh chóng cạn kiệt.
Đồng thời, ông Putin buộc phải tấn công, bởi vì nếu không ông ta sẽ không thực hiện được mục tiêu chiến lược của mình, cụ thể là việc thành lập sự kiểm soát hầu hết lãnh thổ Ukraine, cần thiết để:
- Vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu. Để làm điều này, ông ta cần một hành lang thông với Pridnhestrovie nhằm khống chế Romania và từ đó kiểm soát toàn bộ miền bắc bờ Biển Đen. Hơn nữa, trong bối cảnh này, sẽ giải quyết luôn vấn đề Moldova: hoặc Moldova sẽ là một vệ tinh của Nga hay chỉ đơn giản là miền đất hoang.
- Nhận được cơ sở hạ tầng để hiện đại hoá quân đội Nga trong điều kiện gia tăng đối đầu với phương Tây.
- Biểu giương sức mạnh quân sự của Nga. Xét về khía cạnh đề cao vai trò lãnh đạo của Putin- người đã tạo ra một hào quang tượng trưng rằng: Nga là một nước lớn mà mọi người đều sợ, rất cần thiết phải thể hiện một tập hợp những chiến thắng và thành công.
- Xóa xổ nhà nước Ukraine sẽ cho phép Nga rút khỏi cuộc xung đột, bởi vì nhờ đó có thể bắt đầu một cuộc mặc cả với phương Tây về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và trở lại mối quan hệ trước đó.
Các phản ứng của phương Tây trước các bước leo thang của Moscow đều không được nhanh chóng, bởi vì phương Tây đã lâu quen sống sung túc trong hòa bình và có thể nhắm mắt làm ngơ trước những gì đang xảy ra ở Ukraine. Tuy nhiên, khu vực này sẽ bị co hẹp một khi mà ông Putin sẽ tiếp tục gây mất ổn định.
Trong khi đó, nếu châu Âu có thể nhắm mắt làm ngơ trước sự xâm lược Ukraine thì Hoa Kỳ sẽ không cho phép điều này, vì nó có nghĩa là bất kỳ đồng minh nào của họ trên bàn cờ quốc tế, đặc biệt là những nước có biên giới chung với Nga có thể phải đối mặt với những vấn đề tương tự như ở Ukraine. Ví dụ, một trong những quốc gia đang là thành viên của khối không liên kết – đất nước Turkmenistan. Báo cáo gần đây của các quan chức Nga rêu rao rằng đất Turkmenistan, nơi mà hôm nay đang sở hữu một nguồn năng lượng quan trọng, đang là mục tiêu №1 của thế lực khủng bố. Có nghĩa là, ở Nga đang rất nghiêm túc suy nghĩ về việc tái cấu trúc mô hình chính trị của Trung Á.
Liên quan đến đường lối để Nga đạt được những mục tiêu đã định ở Ukraine, thì cách thức phù hợp nhất cho Nga là đường lối chính trị-quân sự. Cụ thể, các biện pháp chính sách và với sự trợ giúp của đạo quân thứ 5 sẽ làm chao đảo nội tình ở Ukraine, và với sự giúp đỡ của các DNR / LNR- chiếm lĩnh thêm nhiều phần lãnh thổ.
Trong tình huống này, sự đóng băng cuộc xung đột, mà nhiều người đang bàn hôm nay, đối với Ukraine sẽ có lợi. Quan trọng vẫn là cái giá nào phải trả để có được tình trạng này. Đóng băng xung đột có lợi cho Ukraine khi và chỉ khi Ukraine sẽ không phải chi các nguồn lực để hỗ trợ cho Donbass, mà dành các nguồn lực đó để hiện đại hóa đất nước. Đổi lại, việc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào lãnh thổ của Donbass là khó bởi vì Nga sẽ chống lại. Tuy nhiên, vấn đề này có thể được giải quyết nếu ở Nga sẽ không còn nguồn lực để thực hiện chính sách như ngày hôm nay. Khi khô cạn nguồn tài lực, Nga sẽ bắt buộc phải đồng ý về tất cả các vấn đề mà họ đã không đồng ý cho đến thời điểm hiện tại. Cần lưu ý rằng Nga hiện có đủ nguồn lực kinh tế tối đa cho 2 năm, tức là đến mùa xuân năm 2017 và nếu các nguồn lực ( đặc biệt là dự trữ ngoại hối và vàng) được chi tiêu như hiện nay thì chúng chỉ kéo dài cho đến cuối năm nay là cạn.
Vì thế, Ukraine nên tìm cách thoát khỏi màn kịch xấu nhất, bởi vì chỉ khi đó chúng ta mới hiểu rõ rằng chúng ta cần phải nhanh chóng đứng vững trên đôi chân của chính mình. Ukraine cần phải tập trung vào vấn đề cải tổ nhà nước để mở rộng cơ sở tài nguyên của mình và tăng cường sự ổn định của nó. Điều đó sẽ làm tăng cường vị thế đàm phán của Ukraine với phương Tây và với Nga.
Về giá cả năng lượng thì sự suy giảm về giá không phải là ngẫu nhiên mà mang tính hệ thống, bởi vì ngày hôm nay sự trợ giúp đổi mới công nghệ đã làm thay đổi toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Theo đó, sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt trên thế giới sẽ giảm dần. Trong hoàn cảnh như vậy, nền kinh tế Nga – và do đó nhà nước Nga – đã trở nên kém cạnh tranh khi nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào nguồn tài chính bên ngoài, từ việc tiếp cận thị trường, nơi mà Nga có thể bán một phạm vi giới hạn hàng hóa, từ các cuộc xung đột quốc nội trên cơ sở tôn giáo và xã hội, xung đột khu vực và toàn cầu, nơi kinh tế Nga gắn bó, đều đang xảy ra quá trình lão hóa chung các cơ sở hạ tầng.
Để ổn định tình hình, Nga cần một lượng tiền rất lớn, nhưng ngày nay các nguồn lực này được chi cho các cuộc xung đột chống lại phương Tây, và Nga có rất ít cơ hội để không phải giành chiến thắng, mà chỉ cần ngoi lên được đến số “không.”
Đối lại, Ukraine, để tiếp tục đối đầu với Liên bang Nga và đồng thời để phát triển thì cần thiết phải thay đổi hệ thống chính trị – kinh tế và xã hội . Ngày hôm nay một số phát triển tích cực cũng đã được khởi động . Một ví dụ về điều này – cách chức một loạt các quan chức. Một mặt đây cũng là một yếu tố của trò chơi nước đôi: ai đó bị loại bỏ để giảm áp lực từ người dân, nhưng mặt khác – hợp pháp hóa và công khai chính sách như vậy. Và việc hợp pháp chính sách như vậy dẫn đến thực tế rằng những nạn nhân tiếp theo chắc chắn sẽ là những người đang nắm quyền hiện nay. Và Poroshenko không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải cải tổ, tức là phải thực sự hành động. Nếu ông ta không làm điều đó, ông ta sẽ sớm mất quyền lực. Và tôi nghĩ rằng những thay đổi này sắp xảy ra.
Phương Tây hỗ trợ Ukraine không phải vì Yatsenyuk là Thủ tướng Chính phủ , không phải vì Ukraine có thực hiện hoặc không thực hiện cải cách. Họ hỗ trợ chúng ta bởi vì họ nhìn thấy ở chúng ta có một số tính năng nào đó lợi cho họ. Quá trình mở rộng không gian Á-Âu đang hình thành. Phương Tây, tất nhiên, rất quan trọng là ở Ukraine sẽ lựa chọn được lãnh đạo là những người khá tỉnh táo. Nhưng những nhân vật đó không phải là yếu tố quyết định. Yếu tố quyết định ở đây là cả hệ thống, và nếu nó có hiệu quả, thì không quan trọng ai là người dẫn dắt nó. Nghĩa là, tất cả phải hiểu: Hệ thống hoạt động như thế nào, làm việc với ai và phải thấy được sự tiến bộ. Vì vậy, sự lựa chọn đối với Ukraine là đơn giản và cứng rắn: nếu muốn vươn lên phía trước, chúng ta phải thay đổi hệ thống chính quyền nhằm kích thích khả năng thích ứng hơn với những thay đổi trong xã hội, kinh tế và rộng hơn nữa với thế giới.
Chúng ta cũng cần phải tích cực lôi cuốn phương Tây vào tiến trình đang diễn ra ở Ukraine. Đặc biệt, chúng ta cần phải tạo điều kiện cho các công ty phương Tây tiếp cận với các nguồn tài nguyên của Ukraine, để họ thấy được lợi ích lâu dài. Đây cũng là cách để đảm bảo an ninh của Ukraine. Ví dụ, điều này cần được thực hiện ngay: giới thiệu về dự án các cơ sở hạ tầng lớn của Ukraine trong dài hạn với các công ty phương Tây. Nếu chúng ta thành công, thì chính các công ty này ( và các nước đứng đằng sau họ) sẽ bảo vệ chúng ta, vì họ cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ lợi ích riêng của mình.
Ngoài ra phải nêu sáng kiến tạo ra Liên minh của Ukraine, Ba Lan và Belarus. Liên minh có thể mở rộng với sự tham gia các nước vùng Baltic và Thổ Nhĩ Kỳ. Tức là tạo ra một Trục Baltic-Biển đen. Trước mắt sẽ được Hoa Kỳ ủng hộ vì một mặt sẽ hạn chế nước Đức, đất nước mà Hoa kỳ đang cố gắng kiểm soát, tiếp theo là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Mặt khác, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Nga cũng sẽ phải dè chừng Trục Baltic-Biển đen này. Vì vậy, đó là một sự cân bằng về lợi ích. Đối với Ukraine, Trục này sẽ có lợi ở chỗ nhờ đó có thể khẳng định vị thế của mình trong khu vực và toàn cầu, tăng cường an ninh và có được một cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, chiến lược này sẽ không thể thực hiện được nếu chưa giải quyết xong các vấn đề cơ bản – định dạng lại nhà nước, đưa tầng lớp mới, tiên tiến lên nắm chính quyền và ổn định tình hình ở Ukraine.
Đối với Mỹ, hiện tại họ chưa có chiến lược gì trong quan hệ với Ukraine. Họ chỉ xem Uraine như là một quốc gia, là một phần của Đông Âu, nơi mà ở đó có Ba Lan và Romania đã từ lâu vừa là đồng minh, vừa là điểm chốt của Washington. Nhiệm vụ đề ra cho Ukraine là đề đạt chiến lược để Mỹ thấy rằng họ có lợi ích và khả năng mở rộng quyền lợi trong khu vực cũng như để buộc họ bằng lợi ích kinh doanh của mình.
Hôm nay, Ukraine chưa tiến hành tiếp xúc thường xuyên với các tầng lớp chính trị và kinh doanh Mỹ. Đại sứ quán Ukraine tại Hoa Kỳ không hoàn thành được nhiệm vụ này, thông tin liên lạc ở các cấp khác cũng đang yếu. Trong bối cảnh này, cần lưu ý rằng nếu Ukraine sẽ không liên kết với Mỹ bằng những lợi ích kinh tế, không thể xây dựng được các hệ thống vận động hành lang, không thực hiện được công việc có hệ thống với các thượng nghị sỹ, thì những viện trợ từ Chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải chờ đợi một thời gian rất dài.
Tóm lại, để hành động một cách chính xác đối với các đối tác phương Tây của chúng ta, Ukraine phải nhận thức rõ ràng những động cơ và lợi ích của họ, hoặc phải giới thiệu những tiềm năng hấp dẫn của Ukraine … Và không nên đòi hỏi họ nhiều hơn những gì họ có thể đáp ứng được. Điều này sẽ chỉ gây kích ứng, đặc biệt trong điều kiện Ukraine vẫn chưa thực hiện cải cách toàn diện, mà chỉ nhằm để xin tiền và sự hỗ trợ.
Nguyễn Hoàng Lân
Lược dịch theo hvylya.net
- Dự đoán mới cho Ukraina và nước Nga: Tại Crimea sẽ nổ ra một cuộc chiến tranh thực sự.
- Thế chiến thứ ba sẽ không xảy ra, nhưng nước Nga rồi sẽ sụp đổ - nhà báo Nga
- Tuyên bố chính thức của tổng thống Pháp Hollande về Putin: Tôi không muốn gặp gỡ với tổng thống của một quốc gia gây tội ác chiến tranh chống lại nhân loại
- Vlad Ross: dự báo cho Ukraina vào cuối năm 2016
- Giáo sư Nga Andrey Zubov: Người dân Nga bị ma hóa, vô cảm hoàn toàn trước những hành động của chính quyền.
- Thời buồn lại đến gõ cửa nước Nga - Oleg Panphilov
Trả lời