Nếu mang mặc cảm người có ngoại hình xấu, liệu bạn có dễ….lấy chồng không, và phải sống chung với “định mệnh xấu” thế nào để tận hưởng cuộc sống?…
Hồi nhỏ tôi thường xuyên nghe những lời nhận xét về mình kiểu như “con gái gì mà xấu quá”, “mắt gì mà ti hí”, “cười không thấy tổ quốc”, “răng gì mà thưa rỉnh thưa rảng, mỗi cây số một cái răng”, “mặt thẹo”…
Nhiều người còn nói thẳng là cái thứ xấu như tôi chắc không thể nào lấy được chồng. Tôi lớn lên mang theo một mặc cảm nặng nề về cái vẻ ngoài xấu xí của mình.
Bởi vậy, tôi luôn khoác bên ngoài bằng cái vẻ ngang tàng, bất cần, tôi ăn mặc giống con trai và cố không quan tâm đến vẻ ngoài của mình, vì tôi không nghe người ta chê bai, dè bỉu về “nhan sắc” của một thằng con trai bao giờ!
Càng lớn, tôi càng sợ tiếp xúc với người lạ. Lúc vô học đại học, ngoài đám bạn cũ sì chơi từ hồi nhỏ, tôi ít dám kết bạn chơi với ai (dù thèm lắm), vì lúc nào cũng nghĩ mình xấu quá, chả ai muốn chơi hay nhìn cái bản mặt mình đâu. Tôi cũng không tham gia bất cứ hoạt động đoàn thể xã hội nào… cũng vì cái mặc cảm này. Không biết bao nhiêu lần tôi thầm mơ ước giá mình đẹp hơn một chút, hay chỉ cần ít xấu hơn một chút.
Rồi tôi cũng tốt nghiệp đại học, đi làm. Cho tới lúc 24 tuổi, tôi chưa có một mảnh tình vắt vai, chưa biết yêu đương, rung động là gì thì tôi gặp anh.
Theo nhận xét của nhiều người, anh là người có vẻ ngoài dễ nhìn, nghề nghiệp đàng hoàng, gia đình tử tế, tính tình hiền lành và được nhiều người mến. Gặp gỡ vài lần thì tôi không cảm thấy anh có thành kiến hay chê bai gì về “ngoại hình” của mình, anh đối xử với tôi rất bình đẳng giống như nhiều cô gái khác xung quanh anh. (Đối với cái đứa hay mặc cảm như tôi thì dù một cái nhìn thương hại hay chê bai cũng đủ làm tôi tránh xa và thu mình lại).
Nhờ vậy tôi không cảm thấy rụt rè, nhút nhát trước anh mà có thể nói chuyện một cách tự nhiên, được là chính mình. Tôi có thể nói to khi tranh luận, cười ha hả khi thích thú hay có những phát ngôn, hành động kỳ quái mà tôi chỉ làm khi đứng trước đám bạn thân. Lần đầu tiên anh rủ tôi đi ăn, tôi cũng không hề ngần ngại bảo anh là mình còn đói để anh gọi cho tôi thêm phần nữa (dù anh no rồi). Khi anh tới rủ đi chơi, tôi vội vàng thay đồ mặc cái áo trái bước ra, may mà anh thấy được và bảo tôi vào thay lại! Với anh, tôi được là chính mình, tôi không cần phải làm bộ làm tịch hay giả ngu, giả khờ gì hết.
Khi yêu nhau rồi, không biết bao nhiêu lần tôi thắc mắc anh không thấy tôi xấu sao, hoặc bạn bè của anh có chê tôi xấu không, anh chỉ cười giống như tôi đang nói về điều gì rất vô nghĩa. Anh cũng chẳng bao giờ tâng bốc hay bảo tôi đẹp này đẹp kia nhưng anh dẫn tôi đi gặp gỡ và giới thiệu với tất cả bạn bè, người thân của anh khi có dịp. Anh đã nhìn tôi không phải bằng cái vẻ ngoài của tôi mà là bằng chính tính cách, con người của tôi.
Sau bốn năm quen nhau chúng tôi làm đám cưới. Tôi nhớ nhất câu nói của thằng em làm chung “Tin chị lấy chồng sẽ là nguồn động viên to lớn cho những cô gái khác vì … xấu như chị mà cũng lấy được chồng!”.
Giờ chúng tôi đã sống với nhau gần 11 năm, có hai đứa con, tôi cũng ít khi chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình. Tôi cũng vẫn thấy mình xấu nhưng từ khi gặp anh, tôi không còn sự mặc cảm về vẻ ngoài của mình. Tôi không còn cảm thấy tổn thương hay buồn phiền mỗi khi nghe ai đó nhận xét về bề ngoài của mình. Ngược lại, tôi cảm thấy thương hại cho họ. Tầm nhìn của họ thật hạn hẹp, chỉ đủ để nhìn và đánh giá vẻ ngoài, họ đã mất đi cơ hội được tiếp cận với những tính cách đẹp, những con người đẹp thật sự từ trong tính cách, tâm hồn.
Không hiểu sao một số người dễ dàng buông ra những lời nhận xét cay độc hay những ánh mắt chê bai về vẻ bề ngoài của ai đó, dù họ chỉ mới gặp thoáng qua hay chỉ biết sơ sơ về người đó. Mỗi lần tôi gặp một cô gái với ngoại hình không bắt mắt cùng bộ dạng rụt rè, sợ sệt, tôi lại nhìn thấy chính bản thân mình ngày xưa. Tôi cứ trăn trở không biết có cách gì để chia sẻ, giúp họ tự tin lên không.
Có phải cái câu “trông mặt mà bắt hình dong” của ông bà mình đã khiến người ta luôn nhận xét về người khác chỉ dựa vào bề ngoài? Hay là người ta có xu hướng thích soi mói vào những điểm xấu xí của người khác để bàn luận, thích thú vì thấy mình “hơn người”? Tôi chỉ mong những ai đã và đang có suy nghĩ như vậy nên cẩn trọng với những lời nhận xét thậm chí là “ánh mắt” của mình, vì nó có thể tác động đến cả một đời người.
Nếu bạn lỡ sinh ra với hình hài xấu xí thì hãy nhớ đó hoàn toàn không phải là lỗi của mình. Y học đã tiến bộ, nhờ nó can thiệp nếu bạn có khả năng. Còn nếu không thay đổi được, tôi mong là bạn đủ tự tin để sống theo ý mình muốn, làm những việc bạn muốn làm, đừng để nó biến thành vật cản trên con đường đời của mình.
Suy cho cùng, cái xấu hay đẹp chỉ xuất phát từ nhận xét chủ quan của người đối diện. Và tôi chắc rằng đâu đó vẫn còn nhiều người biết “nhìn” ra bạn..
Trả lời