Tại sao người Ukraina luôn nghi ngờ người Nga

Почему украинцы с подозрением относятся к россиянам

Ukraine không muốn nhìn thấy người Nga như là những người cùng ý chí , về phần mình người Nga  chưa sẵn sàng  xem Kyiv như một nơi trú ẩn khỏi chế độ Putin

Đôi khi người ta hỏi tôi “ông có phải là người nhập cư không?” “Không,” – tôi trả lời.

Tôi đến Ukraine hoàn toàn tự nguyện,  Từ Nga không ai đuổi tôi cả , không ai bắt tôi phải rời bỏ đất nước Nga, phải di cư cũng không cần thiết. Đơn giản chỉ tại ở Moscow không có cơ hội làm việc trong truyền hình, còn  ở Kiev thì trái lại, người ta đã mời chào tôi.

Kể từ đó, bảy năm đã trôi qua. Tất cả những năm này, tôi không làm việc luân chuyển theo ca, không phải như một số ngôi sao truyền hình Nga, mà sống ở đây cố định. Ở Kiev tôi có nhà riêng. Và đây là một sự lựa chọn có ý thức: nếu không thì là không thể làm việc một cách nghiêm túc trong ngành báo chí chính trị. Bạn cần phải đi vào cuộc sống của đất nước Ukraina, học lịch sử, ngôn ngữ.

Vì vậy, thường chỉnh đốn các đồng nghiệp địa phương khăng khăng gọi tôi là một nhà báo Nga. Xin lỗi, nhưng tôi là một nhà báo Ukraina, vì tôi làm việc trong các báo chí tiếng Ukraina, Khán giả Ukraina , và mối quan tâm chính của tôi  rằng trong tất cả mọi thứ ở Ukraina đều đâu vào đó. Tôi chỉ có hộ chiếu Nga . À, một sự thật kỳ lạ: các công việc trên NTV “cũ”, đã mang lại cho tôi sự nổi tiếng , kéo dài lâu hơn một chút – bảy năm rưỡi.

Thủ cựu của báo chí truyền hình Nga, lâu năm nhất là Vladimir Pozner, mùa xuân tổ chức kỷ niệm sinh nhật 80 năm, ông sinh ra ở Pháp, là con trai của một phụ nữ Pháp và một người nhập cư từ Nga,có nguồn gốc là người Do Thái , nhưng ông hoàn là người Nga về giáo dục, văn hóa và tâm lý. Ngôn ngữ mẹ đẻ của Posner – Pháp, nhưng  tiếng Anh, ông nói hoàn hảo, vì gia đình ông đã chạy trốn khỏi cuộc chiến ra nước ngoài, và ông lớn lên ở Mỹ. Sau đó, số phận là cha của ông Posner trở về nhà Moscow, và Posner,  đã đi cùng cha, khi đó một người đàn ông trẻ tuổi trưởng thành, hầu như không nói tiếng Nga.

Cho đến nay, trong bài phát biểu của mình, nếu bạn lắng nghe, sự khác biệt nhỏ mang giọng nước ngoài. Ông Posner có hai quốc tịch – Hoa Kỳ và Pháp. Hơn nữa, ông đã nhiều lần tuyên bố công khai rằng trong hơn 60 năm của cuộc đời mình ở Moscow đã không thể cảm thấy quê hương là nước Nga, bản thân mình là người Nga, mà ông cảm thấy như một người Pháp, và thoải mái nhất của ông khi ở quê hương Paris và New York. Đồng thời, tôi chưa bao giờ nghe nói về một người nào đó gọi là Posner là nhà báo Mỹ hay nhà báo Pháp.

Vì vậy, tôi muốn có thái độ quan hệ này.

Tuy nhiên, đầu tiên  tất nhiên tôi là người Nga. Và không chỉ là người Nga – mà là người Moskva chính hiệu, ít nhất là thế hệ thứ năm. Người gốc Moscow là  một nòi giống đặc biệt. Cha mẹ quá cố của tôi đã cho tôi một nền giáo dục tự do hoàn toàn Nga. Tôi là một người theo chủ nghĩa quốc tế. Tôi không chịu bất cứ hội chứng hoàng đế nào, hoặc khao khát một bàn tay mạnh mẽ. Tôi không cảm thấy bị nhục và xấu hổ khi Liên Xô bị tan rã vì chiến tranh Lạnh, và  chế độ cộng sản sụp đổ. Ngược lại, tôi tin rằng những sự kiện này là tích cực nhất của tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống của thế hệ chúng tôi.

Tôi, người con trai của một gia đình thực sự đóng góp cá nhân cho chiến thắng phát xít Đức (cha trở nên phi công chiến đấu nổi tiếng Il-2, và mẹ tôi xếp các đạn pháo vào thùng tại một nhà máy vũ khí), họ đã nhận được huy chương cho chiến thắng này (không chỉ giới hạn ở những gì một số kỷ niệm, và vào năm 1945 m ), thật kinh tởm xem các nhà lãnh đạo Kremlin hiện tại đã bị mắc kẹt vào bộ nhớ của chiến thắng và biến nó thành một tôn thờ vật tổ.

Ở Tôi cũng đã có một cuộc chiến tranh – Tôi đã phục vụ trong quân đội tại Afghanistan, nhưng tôi đã cảm thấy không có niềm tự hào trong việc tham gia vào cuộc phiêu lưu tàn bạo, vô nghĩa và vẻ vang này. Tôi chưa bao giờ có bất kỳ đau khổ hay dằn vặt lo lắng do thực tế rằng Crimea – một phần của Ukraine. Hơn nữa, không giống như một số nhà đối lập Nga nổi tiếng , tôi tin rằng Crimea  hoàn toàn bất hợp pháp, bằng vũ lực (người lính màu xanh lá cây) và gian lận (nhanh chóng tổ chức trưng cầu dân ý) cắt khỏi Ukraine và phải được trả lại cho Ukraina. Cũng giống  như sát nhập Sudetenland sau Thế chiến II trở lại Tiệp Khắc, Danzig – Ba Lan, Alsace và Lorraine – Pháp.

Tại một số điểm tôi bắt đầu cảm thấy mới ở tôi trong Ukraina – là người nhập cư tự nguyện. Không muốn rời bỏ Kiev, nhưng ở nước Nga của Putin thực sự bị nôn nao,Vâng, tôi và nó chẳng có cái gì chung cả. Điên rồ tập thể xảy ra nhất của người dân, thưc là kinh tởm. Như đã lưu ý nhà văn Boris aptly Akunin, phản ánh về chủ đề di cư, “Người tỉnh và người say trong một nhà thật khó chịu”  Tôi sẽ đợi như ông ta , chờ đợi cho đến khi cho kẻ say tỉnh lại.

Nhưng, thành thật, ở Kiev, tôi cảm thấy “Mình trong người lạ, và người lạ trong mình.” Một cái gì đó nói với tôi rằng cuối cùng ngay cả khi tôi đã học được ngôn ngữ trôi chảy và hoàn toàn nói tiếng Ukraina, ngay cả khi nhận được quốc tịch Ukraine, nhiều người vẫn tiếp tục nhấn mạnh  gọi tôi là một nhà báo Nga. Ai đó đang làm điều đó mà không cần suy nghĩ và vì thói quen. Ai đó gửi cho tôi một tin nhắn: ông vẫn là một người xa lạ đối với chúng tôi, chúng tôi sẽ luôn luôn nhớ điều này và nhắc nhở. Một số người có một sự nghi ngờ , nói rằng không thể không có chuyện họ là điệp viên bí mật của Moskva cài vào.

Bạn có thể bày tỏ bao nhiêu về chỉ trích chế độ Putin, bao nhiêu bạn nói rằng ngày nay các bạn thành công dân chủ và theo định hướng châu Âu ,  Ukraine đất nước tự do – một sự đảm bảo rằng quê hương của bạn sẽ đi theo Ukraina, nhưng sẽ vẫn có những người nhìn vào bạn với sự nghi ngờ.

Ví dụ cho các bạn thấy vấn đè nữa là, người ta thường hay đặt ra câu hỏi cho tôi : tại sao những người bạn của ông làm công tác truyền hình vì lý do chính trị mà mất việc làm lại không chạy sang Kiev làm việc?  Thật vậy, danh sách những người không được sử dụng ở các hãng truyền hình Moskova và St. Petersburg thật là ấn tượng. Số người đó dường như có thể tạo ra hẵn được một kênh .

Nhưng tôi nghi ngờ có ai đó sẵn sàng rời bỏ nước Nga đến Kiev làm việc. Đây không phải là một câu chuyện về một diễn viên người Anh hoặc những người đạo diễn, một nửa của cuộc đời mình làm việc ở Hollywood của Mỹ. Điều này có thể trông giống như di cư lao động. Bây giờ, trong con mắt của các chế độ Putin là đào ngũ sang với kẻ thù.

Tuy nhiên, tại Ukraine, không có bất kỳ ai muốn “Chiến binh truyền hình” nào . Tại sao – không phải phán xét của tôi. Mặc dù người Mỹ đã không ngại và sợ khi các công dân mang quốc tịch Đức, quốc tịch Ý hoặc Áo, nhiều nhà vật lý xuất sắc đã chạy trốn khỏi chế độ Hitler sang Mỹ và đã được tham gia vào dự án Manhattan – làm việc ,nghiên cứu tạo ra các loại vũ khí hạt nhân. Enrico Fermi, Klaus Fuchs, Otto Frisch, Leo Sillard và hàng chục tên tuổi lớn.

Tuy nhiên sự thật Hoa Kỳ  là một đất nước của những người nhập cư. Không ngẫu nhiên rất nhiều nhà khoa học Nga, nhà văn, nhạc sĩ, diễn viên, vào những thời điểm khác nhau rời khỏi nước Nga, đã thành công tại Mỹ: nhà chế tạo máy bay Igor Sikorsky, các nhà phát minh truyền hình Vladimir Zworykin, nhà soạn nhạc và nhạc trưởng Sergei Rachmaninoff, nhà văn Vladimir Nabokov, biên đạo múa George Balanchine, vũ công  Mikhail Baryshnikov, nhà thơ Joseph Brodsky, đạo diễn Andrei Konchalovsky.

Trong lịch sử của châu Âu những ví dụ như trên là không ít. Mà đằng nào Ukraine cũng ở trong châu Âu.

http://glavcom.ua/


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề