“Tạch tạch đùng…”

“Tạch tạch đùng” hay năm mới kể chuyện cũ, chuyện pháo. Từ khi cố thủ tướng Võ Văn Kiệt cấm pháo đến nay đã chuẩn bị được tròn 20 năm: chỉ thị 406 ngày 8 tháng 8 năm 1994 (số đẹp gớm). Đã vài thế hệ, Tết không biết đến pháo, chứ hồi đó, đám ma còn đốt pháo, đốt lúc đưa ma gần xong, “để cho đỡ lạnh lẽo”.

Với bọn 7x, thì pháo là “đỉnh cao của sự phát triển”, nghịch ngợm cũng có mà trí tuệ cũng không phải là không có. Hồi bé tí thì mỗi nhà chỉ được mua phân phối một bánh pháo Trúc Bạch trong cái hộp bìa các tông mỏng mỏng dài dài… mỗi bánh dài chừng 70 phân, có 4 quả pháo đùng. Thường thì xí phần được 4 quả pháo đùng đó… thằng em họ đứng thèm rỏ nước dãi, nhưng nó bé quá, chỉ được một bánh pháo tép vàng-xanh-đỏ mua ngoài hàng. Có năm nhà có thêm một bánh pháo nữa của ai đó biếu, thật là như đại tiệc của trẻ con, tháo ngay một bánh ra đốt lẻ. Về sau người ta làm ra thứ pháo tép màu hồng, hơi to hơn thứ ba màu một chút, tiếng nổ không thua kém pháo Trúc Bạch to bao nhiêu, nhưng an toàn hơn nhiều vì sức nổ kém – đốt rất thích. Pháo thăng thiên, có cái que dài làm đuôi dẫn hướng như mũi tên, nếu không có cái que ấy nó quay tròn. Có một loại ở đầu người ta cắm một quả pháo thường, bay lên cao nó mới nổ. Có loại pháo “nhị thanh”, nguyên tắc y như viên đạn súng cối, liều thuốc phóng ở dưới, liều thuốc nổ ở trên, ở giữa ngăn cách là một viên đất sét phơi khô, có ngòi dẫn đặt ở giữa. Đặt dựng đứng, nó nổ bụp, đẩy nửa còn lại bay lên cao tầm chục thước, nổ tung giữa trời, thật thú vị. Về sau mình khoái trò lấy cái bơm xe đạp, tháo ra dùng như khẩu súng cối, châm ngòi thả pháo vào nòng, bắn chéo 45 độ ra giữa hồ Hai Bà, giấy bay lả tả xuống mặt hồ, thích lắm.

Người lớn thì bảo suốt ngày cứ “tạch đùng” giật cả mình, nhưng trẻ con, thì thích lắm. Thích trò ném pháo lên trời, chứ hồi đó mình đã ý thức được việc ném pháo vào người đi đường rất nguy hiểm: có người bị hỏng mắt vì bị pháo ném trúng. Còn việc cháy áo thì quá thường. Pháo Trúc Bạch khá chất lượng, ít quả xịt, nổ tiếng ấm lắm, nhưng không đanh. Khói thuốc pháo hồi đầu rất thơm, khá… dễ chịu, nên mỗi lần nhà nào đám cưới là “bọn nhóc 8x” a-la-xô vào để hít khói thuốc pháo. Thật buồn cười. Nhà bác mình, vì anh lớn trong Nam cứ cuối năm là gửi pháo Điện Quang ra, thì cái thứ ấy thuốc của nó có nhũ hay sao đó, nổ ánh sáng cứ như chớp giật, và tiếng thì cứ như đạn bắn, rất đanh và dữ. Khói cũng khét hơn nhiều, không còn thơm như pháo truyền thống miền Bắc nữa. Về sau này nghe nói, đốt pháo còn độc hại về môi trường không khí nữa, nhưng mà ăn thua gì so với cả triệu cái xe máy ô tô hiện nay. Ném pháo nhiều, có lần bị “tung tay”, tức là nổ tung trên tay, bắt đầu sợ và chán trò ném pháo, và cũng vì lớn dần, “trình” nó cũng cao dần lên. Đến đầu mùa, kéo nhau đi Bình Đà mua “khói lửa tiếng nổ”. Hai thằng thanh niên 18, 19 chở nhau trên cái Honda 67 trong khi “bọn nhóc” lũ lượt đạp xe… Bắt đầu từ tháng Một (mười một) Âm lịch là nhiều chú đã bắt đầu cuốn vỏ pháo. Chưa có kinh nghiệm, thì cuốn lỏng, nên pháo nổ “ùm” một cái, không đanh. Kinh nghiệm hơn, chúng nó ở lại sau buổi học, vật cái ghế băng ra đè lên vỏ pháo, cứ thế lăn. Quả pháo ngốn nửa lạng thuốc pháo, nổ cứ như bộc phá. Vẫn thằng em họ trước đây thèm thuồng, thì nó trở thành dẫn đầu trong những trò ấy, như là Saddam Hussein lá cờ đầu trong chạy đua vũ trang. Nó toàn chơi những quả cả lạng thuốc pháo, chuyên nghề đốt ở trước cửa nhà bác Đỗ Mười phố Hàng Chuối, báo hại các chú cảnh vệ, bị chúng nó “khủng bố” còn dã man hơn Bin Laden. Mỗi quả khi đốt, đào trên mặt đường nhựa một cái hố sâu cả chục phân. Mà chúng nó đã châm lửa, là cái ngòi đã ngắn tí rồi, không chú cảnh vệ nào dám ra dập cả. Cũng có lần cùng mấy ông bạn kiếm được cái bồ giấy bằng cót ép đan của nhà nào vứt đi (bây giờ không có loại hàng này nữa) bọc giấy đỏ cho đẹp, để quả pháo đùng bé tí vào giữa phía trên với một cái ngòi rõ dài, dựng giữa ngã tư Trung Hiền (chợ Mơ), châm lửa đốt. Anh chị em cứ thử tưởng tượng, bà con đi đường hai bên đứng thành hai dãy như cấm đường, xe đạp là chính, lác đác vài con cub, Simson… còn run hơn. Ngòi cứ xì xì cháy, rồi đến nơi, nổ bùm một cái bé tí, phụt khói lên trời… bà con cười ồ, thở phào, ùn ùn đi tiếp người cười người cáu… cực ngộ nghĩnh.

Thằng bạn gần nhà, dùng tuốc-nơ-vít nhồi pháo, phát cháy, bỏng toàn bộ mặt mũi, cả Tết băng bó như xác ướp Ai Cập. Ngày nó tháo băng, cả lũ tò mò, lo lắng – ai dè mặt cậu không sao, trước ngăm ngăm hóa trắng trẻo… giá mà bây giờ các cô đi tẩy trắng da bằng phương pháp này, kể cũng hay đấy chứ. Mình không dám chơi trò đốt ngòi, quá nguy hiểm – nên xài phương pháp châm điện: mua đoạn dây may-so, cuốn ruột gà lên cái que tăm chục vòng, rồi hàn vào đầu hai sợi dây điện dài hàng chục đến cả trăm mét – loại dây điện thoại nhiều màu mà các bạn gái hay dùng để tết nhẫn đeo. Nhúng cái đoạn may-so bé xíu ấy vào trong thuốc pháo, thường được đổ luôn vào lọ thủy tinh, khoảng nửa lạng một quả. Chơi trò này phải thả xuống ao hồ, hoặc giếng nước, hoặc chỗ khuất nẻo, không thì quá nguy hiểm, khác gì quả lựu đạn đâu. Khai hỏa bằng bình ắcquy, ở trên cạn thì nó như tiếng sét, còn dưới nước thì càng sâu, nổ càng bé, nhưng nó nổ “âm” đến “ục” một cái, nhà cửa cứ rung hết cả lên như động đất, cả chết nổi trắng… Gói vào giấy xi măng với đá dăm, quấn chun thật chặt làm pháo ném, cũng dã man không kém.

Đến tầm ngoài 20 tuổi một tí đã thấy sợ, lúc này là thời các chú nhóc 8x “hít thuốc pháo” ngày xưa nghịch dại. Chẳng được bao lâu, người ta cấm pháo…

 Phúc Lai (người lang thang cuối cùng)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Có 4 phản hồi cho bài viết ““Tạch tạch đùng…””:

  1. Long Tac Nguyen viết:

    uk.tkj cam ma` nha` nc van dot .tke la sao.KH-CN Thi pai dc hg thu chu bo.sung ong ma co bon TA`U die tu lau rui.

  2. Tran Cuong viết:

    Hay quá ! dường như ký ức của chính mình…

  3. Thang Le viết:

    He he cái lão này đủ trò nghịch dại. 😉

  4. NT Giang viết:

    Le đi le lại ,lại là le

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề