Những đứa trẻ vàng của Ucraina!
Золотые дети Украины!
Hai mẹ con mình gắn bó với ngôi trường này đã 4 năm. Khi mình dắt con lần đầu tiên đến nơi đây thi tuyển năng khiếu, cả nhà ngồi ngoài hành lang chờ con , ngóng trông hồi hộp . Bảo Linh xem các tác phẩm nhỏ của học sinh lớp 5 của trường thì hốt hoảng nói với mình, mẹ ơi, lớp 5 đã vẽ thế này thì lớn hơn sẽ vẽ thế nào !!!! Thế mà bé Cún Ngân Giang vẫn vượt qua kỳ thi tuyển, với lời khuyến cáo : bé có khả năng nhưng cần được đào tạo ! Vậy là Cún theo đuổi sự nghiệp này đã 4 năm. Dù lười , dù đôi khi chán nản nhưng vẫn nuôi dưỡng trong lòng mong muốn khi thì thành họa sĩ đồ họa, khi thành kiến trúc sư, khi lại muốn chuyên về mảng hoạt hình… Ừ, con cứ thực hiện ước mơ đi , thực hiện thay cả ước mơ của mẹ vì còn nhớ những ngày thơ bé , mẹ cũng đã từng say mê với hộp màu và cọ vẽ!
Hôm nay 29/5 trường Phổ thông mỹ thuật Shepcheco cũng tổ chức buổi học ” Tiếng chuông cuối cùng” cho niên học 2014-2015, tiễn đưa các bạn học sinh cuối cấp rời trường phổ thông để bắt đầu bước vào cuộc đời dài rộng gian nan trước mắt. Sẽ không còn sự chăm bẵm của các thầy cô, các họa sĩ bậc thầy cầm tay các con chỉ dẫn từng ly một. Sẽ không còn học bổng dù nhỏ nhoi nhưng cũng là một gánh nặng nho nhỏ cho ngân sách Ucraina trong thời buổi khó khăn này. Ký túc xá không còn dành chỗ cho các con. Cô giáo chủ nhiệm giữa đêm không bất thần xuất hiện xem các con đã về phòng đi ngủ hay chưa, nơi ăn chốn ở có bừa bãi hay không và sẽ không còn mắng mỏ các con với tấm lòng đầy yêu thương nữa . Các bạn học sinh lớp 11 sắp rời trường , còn con của mẹ vẫn còn được học ở ngôi trường tuyệt vời này 2 năm nữa .
Kiev sau gần chục ngày nắng rực rỡ bỗng mấy hôm nay chuyển lạnh. Sáng nay mưa tầm tã. Buổi lễ trọng thể phải di chuyển từ ngoài sân vào tổ chức trong phòng đợi của trường. Mẹ bao giờ cũng thích những buổi lễ này , dù đấy là Buổi học đầu tiên hay Tiếng chuông cuối cùng. Mẹ thích vì những lời phát biểu của quan khách, của hiệu trưởng, của giáo viên , của phụ huynh và của chính học sinh các con bao giờ cũng ngắn gọn, súc tích và rưng rưng cảm động từ đáy con tim. Mẹ yêu hình ảnh em bé lớp bé nhất và anh chị lớp lớn nhất, tay trong tay cùng rung chiếc chuông bé nhỏ để nó ngân lên những tiếng thiết tha gợi về một thời học trò áo trắng! Cũng vì được tổ chức trong nhà, không bị loãng bởi cả một không gian rộng lớn mà mẹ được nghe trọn vẹn cảm xúc rưng rưng của cả một tập thể trường con, kể từ khi đặt tay lên tim, hát bài quốc ca mềm mại mà bi tráng cho đến khi nói lời tạm biệt các họa sĩ , các kiến trúc sư tương lai, những đứa trẻ vàng sẽ góp sức mình xây dựng một Ucraina phồn thịnh như lời cô hiệu trưởng. Buổi lễ diễn ra chỉ một tiếng đồng hồ, nhưng đã có 4 lần Ucraina vinh quang được xướng lên trong tiếng đồng thanh đáp lại ” Vinh quang thay những người anh hùng “. Mới chỉ bắt đầu từ tháng 11/2013 khi những sinh viên học sinh đầu tiên xuống đường, hình như Ucraina đã bước đi một bước vĩ đại trong lịch sử hàng nghìn năm của Kievskaia Rus, đánh dấu sự trở về của những đứa con vàng của dân tộc Ucraina nhân hậu mà quả cảm. Những đứa con ấy không ngại máu xương để tìm lại hồn thiêng của đất nước này.
Hỡi những đồng bào của tôi đang điên cuồng căm ghét đất nước Ucraina mà không thể lý giải được lý do chính đáng, hỡi những đồng bào của tôi đang đặt lòng yêu mù quáng vào một kẻ độc tài bất nhân, hãy nhìn những người con Ucraina đang dũng cảm đương đầu với thù trong giặc ngoài, không nao núng trước kẻ xâm lược mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Hãy nhìn họ và các bạn hãy giấu mặt mình đi khi các bạn ngồi yên để tổ quốc mình mất đi dần lãnh thổ bất kể vì lý do gì .
Слава Украине!
Героям слава !
Nguyễn Hồng Giang
tác zả căn cứ vào đâu mà nói người việt căm ghét người ucraina nhỉ?
họ ghét putin và những kẻ sôvanh gây ra chiến tranh giữa 2 nước !
Chị Hong Giang hiện đang ở Kiev và viết bài này chắc là chỉ dành cho những người Việt đang ở Ukraina, được Anh Già chia xẻ ở đây mà chưa giới thiệu nên có thể làm cho bạn Bop Lavender chưa hiểu hết. Hiện ở Ukraina đang bị chia cắt, không, đang có những kẻ ly khai thì đúng hơn. Và trong cộng đồng người Việt ở đó cũng chia thành nhiều nhóm ý kiến khác nhau. Và trong đó thwucj sự là có những người Việt như chị Hong Giang nhắc đến trong bài này.
Những bài viết của chị Hong Giang luôn đầy lòng nhân ái, đầy tình yêu gia đình của người mẹ và tình yêu cùng trách nhiệm với đất nước nơi mình ở như một người công dân.
cám ơn anh Đào Ngọc Trung!
nếu tình cảnh tinh thần ngừoi việt mình ở Ucraina như chị Hồng Gianh phải thốt lời ca thán như vậy cũng thật đáng buồn.
xin chia sẻ tấm lòng tác giả và các ace !
Потрясающе
Mình thích nhất đoạn kết, không biết bao nhiêu đồng bào mình mở mắt ra được để thấy sự thật!
Điều tác giả nêu lên ,rất nhiều người việt,kể cả những người học ở lx củ rất sùng bái Putin .Họ lấy làm hứng chỉ khi một nước lớn bắt nạt nước bé.,mà quên rằng số phận Ucraina rất giống vn,ở cạnh thằng láng giềng to xác va xấu tính