Chứng khoán TQ: Cuộc chơi của nhà buôn có tuổi

Cổ phiếu Trung Quốc biến động đã ảnh hưởng đến hàng triệu cá nhân – các chủ cửa hàng, người về hưu và giới tiểu thương, là nhóm chiếm 80% các nhà đầu tư của Trung Quốc. Vậy làm sao thị trường chứng khoán của Trung Quốc lại bị chi phối bởi “nhà đầu tư mặc bộ đồ ngủ”?

Khi dì Jin của tôi nghỉ hưu sau khi làm việc văn phòng và ít vận động ở tuổi 55 cách đây vài năm, bà đã dành một số thời gian tự hỏi sẽ làm gì với những năm tháng vàng ngọc của mình. Bà bắt đầu bằng việc khiêu vũ với những người bạn cũ từng làm việc cùng nhưng sau đó đã chuyển đi khỏi căn hộ cũ của mình và dần dần bỏ sở thích này.

Rất may là dì tôi không bao giờ chịu ngồi yên – bà luôn tìm tới cái mới.

Chỉ ngay sau khi cất đôi giày nhảy của mình, bà tìm thấy một trò tiêu khiển mới. Bà bắt đầu xem nhiều chương trình truyền hình dạy người có tuổi làm thế nào để trở nên giàu có.

Bạn có thể thấy sự hấp dẫn từ các chương trình này. Những chương trình này thường mời chuyên gia ăn mặc bảnh bao như tỷ phú giàu lên từ tay trắng.

Mọi thứ bắt đầu vào năm 2009 khi Trung Quốc chứng kiến sự bùng nổ của thị trường chứng khoán. Mỗi lần tôi đến thăm dì của tôi, khi tôi nói chuyện với bà thì bà nhích gần hơn tới màn hình tivi – đôi khi bà cắt cả lời tôi để bà nghe từng lời từ những đại gia Trung Quốc, những người như Warren Buffett tại Hoa Kỳ.

Nhiều người nghỉ hưu đã kiếm được tiền bằng đầu tư chứng khoán.

Nhưng xem tivi thôi thì không thể đủ được. Chẳng bao lâu sau khi dì của tôi nâng cấp máy tính để bàn của mình và mua một phần mềm mới, bà đã gọi tôi đến để giúp cài phần mềm.

Phần mềm này có giao diện hơi giống như của Bloomberg cho các nhà đầu tư với các biểu đồ và báo giá và số – tất cả trông rất chuyên nghiệp. À, phần mềm này có một cái tên cũng rất oách, đó là Đại Trí tuệ.

Phòng ngủ hay sàn giao dịch?

Có rất nhiều sản phẩm người ta gọi là sản phẩm đầu tư vốn cổ phần có ảnh hưởng nhất. Hầu hết có thể được giao dịch trên các sàn khác nhau và kết quả là Dì Jin cũng có một ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động của bà.

Vì vậy, nay với chuyên gia trên truyền hình và một phần mềm Đại Trí tuệ cũng như một ứng dụng điện thoại di động, bà có thể theo dõi cổ phiếu và đưa ra các quyết định tài chính ngay trên đầu ngón tay.

Sàn giao dịch là nơi kết bạn và kiếm tiền.

Khi cậu tôi trở về nhà vào mỗi buổi tối, phòng ngủ của họ trông giống như một sàn giao dịch chứng khoán hơn là một nơi để nghỉ ngơi.

Đột nhiên, tôi cảm thấy Dì Jin đã tìm thấy một việc làm mới sau khi nghỉ hưu: chuyên viên buôn bán chứng khoán trong bộ đồ ngủ pyjamas.

Bà chỉ là một trong số đông tại Trung Quốc. Trên thực tế, có hàng triệu Dì Jin. Theo một thống kê, có khoảng 90 triệu tài khoản mua bán chứng khoán cá nhân ở Trung Quốc, lớn hơn toàn bộ dân số của Vương quốc Anh.

Kết bạn và kiếm tiền

Năm ngoái, tôi đã tới một sàn giao dịch chứng khoán ở Thượng Hải nơi xung quanh tôi là những người ở một độ tuổi nhất định, tất cả bận rộn cố gắng để lấp đầy kho bạc cho gia đình mình.

Họ đến đây vào buổi sáng với bình trà xanh và dành cả ngày xem đèn nhấp nháy màu đỏ và màu xanh và đưa ra quyết định táo bạo về tương lai của họ.

Các ứng dụng và phần mềm cho phép khớp lệnh ở bất kỳ đâu.

Đây cũng là một tụ điểm để quan hệ xã giao: mọi người tới đây để kết bạn và tất nhiên khuyên nhủ cách buôn bán chứng khoán.

Đây không chỉ là một hiện tượng thú vị – nó có hệ lụy tới thị trường.

Một số lượng lớn các nhà đầu tư nhỏ có thể đổi hướng theo những cách không thể đoán trước, theo đó tác động thêm vào những cú chao đảo mà chúng ta đã thấy trong tuần trước. Các chuyên gia gọi đó là “tâm lý đám đông”.

Tôi đã nói chuyện với dì của tôi hôm nọ và những thăng trầm của thị trường chứng khoán đã hiện rõ trong tâm trạng của bà.

Dì đôi khi nói chuyện với tôi về khoản đầu tư của mình – bà nghĩ là nhà báo tôi có một cái nhìn rộng hơn về những gì thực sự đang xảy ra với nền kinh tế của Trung Quốc và các thị trường toàn cầu.

Sự thật là tôi không nghĩ rằng bất cứ ai có thể dự đoán thị trường sẽ đi tiếp thế nào. Chính phủ lập luận việc giá chứng khoán lên gần đây là do sự thành công của cải cách của họ.

Tại Trung Quốc màu đỏ có có nghĩa là giá lên trong khi xanh là giá xuống.

Nhưng không ai nói là thị trường sẽ không tiếp tục biến động mạnh. Trên thực tế, có vẻ như ngay cả các nhà quản lý đã mất cảnh giác bởi các biến động quá đà gần đây.

Vì vậy, tôi nói với Dì Jin trên điện thoại vào hôm đó là phải thận trọng.

Nhưng nói thật là tôi nghĩ là dì tôi cũng chỉ nghe có một bên tai mà thôi – Tôi nghĩ rằng tai khác của dì đang hướng về phía tivi và tôi đoán là những ngón tay của bà bận rộn thao tác trên các ứng dụng để khớp lệnh, tìm kiếm cho được hũ vàng.

Theo BBC


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề