Canada: Vụ án con gái thuê người giết cha mẹ và những sự thật đằng sau một âm mưu

Khi Jennifer Pan bị bắt vào năm 2010 vì đã thuê người giết cha mẹ của mình, động cơ của cô gái này dường như rất rõ ràng: cha mẹ của cô gái 24 tuổi ngăn cấm cô hẹn hò với bạn trai của mình, vì vậy Jennifer quyết định “phản pháo” lại.

Tuy nhiên, mới đây lại xuất hiện một bài viết của một nhà báo quen biết với Jennifer, người này đã cùng lớn lên với cô gái trẻ, đã làm sáng tỏ thêm phần nào những năm tháng lừa dối của Jennifer đối với cha mẹ mình, khiến cho mối quan hệ của họ rạn nứt và dường như sẽ không bao giờ lành.

Karen Ko, người từng học chung từ trường tiểu học với Jennifer và hiện đang làm việc cho tờ báo Toronto Life đã viết rằng Jennifer từng là một học sinh ưu tú và còn là một vận động viên trượt băng của nhà trường.

Nhưng vào năm lớp 8, sau khi bị “mất” danh hiệu đứng đầu lớp, Jennifer bỗng không còn chăm học hành nữa và điểm số thì bắt đầu tụt hạng dần. Điều đáng nói là cả cha mẹ của Jennifer là bà Bich Ha và ông Huei Hann không bao giờ biết đến chuyện này. Ko mô tả ông Hann là một người cha mẫu mực, người đã từ bỏ tất cả mọi thứ để đưa gia đình đến Canada và làm việc tại một xưởng sản xuất không mệt mỏi để hai đứa con của mình có thể có được một cuộc sống tốt hơn. Cũng giống như nhiều người cha mẹ nhập cư khác, ông Hann mong con mình luôn là học sinh giỏi nhất trong lớp học, như vậy mới mong chúng được nhận vào những trường đại học tốt và sẽ kiếm được một công việc có mức lương cao. Chính vì biết cha mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng vào mình, Jennifer đã quyết định giả mạo phiếu báo điểm của mình để tất cả các môn học đều được điểm A. Ko kể rằng Jennifer đã dùng kéo để cắt dán những giấy báo điểm cũ, rồi dùng máy sao chép lại những giấy báo điểm đó. Lúc đó, hầu hết các môn học của Jennifer đều được điểm B, nhưng đối với gia đình nghiêm khắc của cô thì đó là điểm số không thể chấp nhận được.

Cũng theo Ko, mức điểm của Jennifer thời trung học đủ tốt để cô bé này được nhận vào trường Ryerson University sớm hơn các bạn khác. Jennifer định dành hai năm để học ở trường này, sau đó chuyển đến học ở trường đại học Toronto để nghiên cứu dược lý, đúng theo ước vọng của cha cô.

Tuy nhiên, vào đúng học kỳ cuối cùng, Jennifer không thể vượt qua được môn toán, khiến cô không thể tốt nghiệp và trường Ryerson rút lại lời mời của họ. Nhưng thay vì cố gắng, Jennifer chọn cách giả vờ như không có gì xảy ra, vẫn nhận món quà từ cha mình là một chiếc máy laptop mới. Thậm chí Jennifer còn tìm mua cả sách cũ để chuẩn bị đi học. Cô gái này còn giả mạo giấy tờ để đưa cho cha mẹ của mình rằng cô được nhà trường cho vay học phí và còn giành được học bổng trị giá 3000 Mỹ Kim.

Khi trường học bắt đầu, Jennifer cũng xuống khu trung tâm thành phố mỗi ngày như mình thực sự đi học, nhưng thay vì đến trường, cô vào những thư viện công cộng và tìm sách đọc. Sau hai năm “đi học” như vậy, cha của Jennifer bắt đầu đặt câu hỏi với con gái về chuyện chuyển trường đến University of Toronto. Một lần nữa, cô gái này lại nói dối cha mẹ mình rằng cô đã được chấp nhận vào trường và còn xin phép cha mẹ cho mình chuyển đến nhà một người bạn sống trong trung tâm thành phố những ngày trong tuần để tiện việc đi học, nhưng thực tế Jennifer đến sống cùng người bạn trai thời trung học. Lại hai năm nữa trôi qua, và thời hạn tốt nghiệp đại học cũng đến. Lần này, Jennifer và bạn trai của mình – Daniel Wong – tìm một người để làm giả bảng điểm đại học loại giỏi cho mình. Sau đó cô nói với cha mẹ mình rằng vì số sinh viên tốt nghiệp quá nhiều nên trường đại học chỉ cho phép mỗi sinh viên mời một người thân đến dự lễ tốt nghiệp. Nhưng vì không muốn cha hay mẹ mình cảm thấy buồn nên Jennifer quyết định đưa vé của mình cho một người bạn.

Sự lừa dối kéo dài gần một thập niên của cô gái trẻ cuối cùng cũng sụp đổ khi cô nói với cha mẹ rằng mình được nhận vào làm tình nguyện viên tại một phòng xét nghiệm máu thuộc bệnh viện SickKids. Cha của Jennifer bắt đầu thấy nghi ngờ khi thấy con gái làm việc tại một bệnh viện mà lại không có đồng phục hay thẻ nhân viên như những người khác. Vì vậy, một hôm ông Hann khăng khăng đòi đưa con gái đến nơi làm việc, ông còn dặn vợ mình đợi sẵn bên trong bệnh viện để tìm hiểu thực hư mọi chuyện. Sáng hôm sau, ông gọi cho người bạn mà bấy lâu nay Jennifer vẫn nói là sống chung và phát hiện ra rằng con gái mình chưa bao giờ đến đó sống.

Sau khi “thu thập được toàn bộ bằng chứng”, hai ông bà Pan quyết định nói chuyện thẳng thắn với con gái của mình. Jennifer thừa nhận rằng mình chưa bao giờ đi học ở trường University of Toronto và đã sống ở nhà bạn trai suốt thời gian qua. Tuy nhiên, cô gái này vẫn giấu chuyện mình không được trường Ryerson nhận học và vẫn chưa tốt nghiệp trung học. Ông Hann cảm thấy mình bị phản bội và đuổi con gái ra khỏi nhà, nhưng người mẹ đã năn nỉ ông cho phép Jennifer tiếp tục ở trong nhà nhưng phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt.

Trong hai tuần đầu tiên, Jennifer bị cấm không được sử dụng máy tính hay điện thoại. Sau đó, cô chỉ được sử dụng những thứ này khi có mặt cha hoặc mẹ của mình. Bị cấm gặp mặt bạn trai, mối quan hệ giữa Jennifer và Daniel trở nên hục hặc. Kết quả là bạn trai của Jennifer bắt đầu hẹn hò với một cô gái khác tên Christine. Tuy nhiên, nguyên nhân mà Jennifer quyết định giết cha mẹ của mình không phải vì bị ngăn cấm chuyện tình cảm. Mà chỉ sau khi cả hai quay lại với nhau, cặp đôi đã cùng lên kế hoạch để giết hại ông bà Pan, để Jennifer có thể thừa kế khoản tài sản 500,000 Mỹ Kim và cả hai sẽ sống cùng nhau.

Ông Huei Hann Pan cùng vợ Bich Ha. photo courtesy: Court Exhibit.

Ông Huei Hann Pan cùng vợ Bich Ha. photo courtesy: Court Exhibit.

Daniel chính là người giới thiệu Jennifer với một trong những kẻ giết người, Lenford Crawford, người này đồng ý giết ông bà Pann với giá 10,000 Mỹ Kim. Nhưng Jennifer vẫn tỏ ra chần chừ trước khi đưa ra quyết định. Cuối cùng, Dainel nói rằng sẽ quay lại với cô bạn gái Christine nếu Jennifer không nhanh chóng quyết định. Sau một lúc do dự, Jennifer nhắn tin cho Daniel rằng:

“Em muốn làm chuyện này cho bản thân em.”

Âm mưu của Jennifer và Daniel vẫn tiếp tục diễn ra như đã định. Ngày 08 tháng 11 năm 2010 là ngày đúng theo thoả thuận mà vụ tai nạn được sắp đặt trước sẽ xảy ra. Trong khi người mẹ đang nằm xem TV và cha mình đang ngủ trong phòng, Jennifer gửi tin nhắn cho những kẻ giết người và ra hiệu cho chúng vào trong nhà. Crawford và các đồng phạm – David Mylvaganam và Eric Carty vào bên trong ngôi nhà bằng cửa trước, mang theo những khẩu súng. Chúng đưa ông Hann xuống phòng khách, và giả vờ như đang lục kiếm tài sản. Để tránh bị nghi ngờ, chúng còn trói tay Jennifer lại.

Sau khi lấy một số tiền, chúng dẫn ông bà Pann xuống tầng hầm của ngôi nhà và bắn nhiều phát đạn vào hai người. Đợi cho những kẻ này chạy trốn, Jennifer mới rút điện thoại trong túi quần ra và gọi cho 911, lúc này ông Hann cũng bất ngờ đi lên từ tầng hầm. Ông đã may mắn sống sót sau khi bị bắn vào mặt. Ông được đưa đến bệnh viện và bị hôn mê suốt ba ngày liền. Khi tỉnh dậy, ông nói với các nhà điều tra về những gì đã xảy ra và nhìn Jennifer một cách đầy nghi ngờ. Ông Hann nói rằng đã nhìn thấy con gái mình nói chuyện với một trong những tên cướp giống như những người bạn, và rằng khi những tên cướp dẫn Jennifer đi xung quanh ngôi nhà để giả vờ tìm kiếm của cải, chúng không trói tay của Jennifer ra đằng sau.

Các nhà điều tra đã hù doạ Jennifer rằng họ đã biết tất cả, Jennifer đành thú nhận đã thuê những tên cướp để giết cha mẹ mình. Nhưng Jennifer tiếp tục nói dối rằng cô ta đã làm lành với cha mẹ mình và huỷ kế hoạch giết họ, nhưng không hiểu sao những kẻ giết người vẫn ra tay. Cảnh sát không tin vào những lời biện hộ của Jennifer và cô ta bị bắt giữ ngay sau đó, ngoài ra còn có người bạn trai và ba kẻ đã đột nhập vào nhà của ông Hann. Tất cả đều bị buộc tội giết người, âm mưu giết người.

Đến tháng 12, Jennifer bị kết án tội danh giết người và lãnh án tù chung thân và không được khoan hồng trong vòng 25 năm. Daniel, Crawford và Mylvaganam cũng bị cùng mức án, còn phiên toà xử Carty đã bị dời lại đến đầu năm 2016. Ban đầu, một thẩm phán đã ra lệnh cấm Jennifer giao tiếp với gia đình của mình. Luật sư của cô đã yêu cầu thẩm phán bãi bỏ lệnh cấm này và nói rằng Jennifer muốn nói chuyện với gia đình mình nếu họ muốn. Tuy nhiên, có vẻ như ông Hann không còn muốn nhìn mặt cô con gái của mình nữa. Trong tuyên bố gửi đến toà án, ông liên tục nói về việc cái chết của vợ ông đã thay đổi cuộc sống của cả gia đình:

“Khi vợ tôi mất, tôi cũng mất luôn đứa con gái mà bấy lâu nay tôi vẫn yêu thương và tin tưởng. Tôi cảm thấy như mình không còn gia đình nữa. Một số người nói rằng tôi nên cảm thấy may mắn vì vẫn sống sót, nhưng thực tâm tôi nghĩ mình đã chết từ ngày hôm đó. Tôi hy vọng con gái tôi, Jennifer, suy nghĩ về những gì đã xảy ra với gia đình của nó và sẽ trở thành một người tốt sau này.”

Vũ Văn (Theo Daily Mail, CaliToday)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề