“Thưa mẹ, con và cháu của mẹ đi đây. Con không muốn làm cái gai trong mắt mẹ nữa. Con đưa con của con đi cho mẹ thoải mái. Bao năm qua mẹ khó chịu với con như vậy đủ rồi, giờ con trả sự bình yên lại cho mẹ. Chào mẹ!”. Tôi bắt xe ôm con về quê và không muốn quay lại cái địa ngục trần gian đó nữa.
Đôi khi tôi tự hỏi, cùng là phận đàn bà, là phận làm dâu như nhau mà sao mẹ chồng tôi lại cay nghiệt đến như vậy.
Tôi và chồng quen nhau khi làm việc ở Hà Nội. Ngày anh đưa tôi về ra mắt, mẹ chồng có vẻ không thích bởi vì quê tôi khá xa so với quê anh. Nhà anh được mỗi anh là con trai nên bà muốn anh lấy vợ gần. Nhưng vì tình yêu 2 năm của chúng tôi, chồng tôi quyết tâm lấy tôi bằng được. Tôi cũng theo chồng bỏ cuộc chơi mặc dù rằng bố mẹ tôi cũng không muốn con gái lấy chồng xa.
Ngày về làm dâu, Thím anh có bảo: “Mẹ thằng Tuấn hơi khó tính, con ráng chịu khó lấy lòng bà ấy. Nhà được mỗi thằng con trai lại cưng chiều từ nhỏ nên con trai lấy vợ chắc bà ấy tủi thân lắm”. Tôi thầm hiểu và cảm thông cho tấm lòng người mẹ.
Lấy nhau về hai vợ chồng chuyển về làm công ty gần nhà, ở quê anh có nhiều khu công nghiệp nên chúng tôi xin về đó làm. Vì hai vợ chồng đều có bằng cấp nên dễ dàng được nhận vào. Nhưng sau này tôi thấy chuyển về quê sống là một sai lầm vô cùng lớn.
Những ngày tháng mẹ chồng – nàng dâu đầy rắc rối bắt đầu từ đây. Tôi nấu cơm thì mẹ chê cơm cứng không ăn được trong khi chồng và bố chồng ăn ngon lành. Lần sau tôi nấu nhiều nước hơn chút thì mẹ chồng bảo nấu như cháo sao bố chồng cô ăn nổi. Trời đất thế phải nấu thế nào đây? Tôi bảo:
– Thế lần sau mẹ nấu làm mẫu để con nấu theo được không ạ? Tại con chưa biết nhà mình ăn thế nào nên con nấu chưa đúng ý mẹ ạ.
Mẹ chồng lại trợn mắt lên bảo:
– Gớm! tôi đâu dám dạy chị, chị nấu thế nào nhà tôi xin ăn như thế.
Tôi tức muốn cắn lưỡi nhưng có nhịn, tự bảo với bản thân: “Một điều nhịn chín điều lành, nhịn nào, nhịn nào”. Đêm đến tôi khóc và than với chồng, chồng an ủi: “Thôi em cố gắng chiều mẹ, mẹ nói thế chứ không có ý gì đâu em. Em cố gắng thời gian rồi sẽ quen thôi”.
Đi làm về mệt, nhưng sáng nào tôi cũng phải dậy sớm để quét dọn nấu cơm. Từ ngày tôi về làm dâu, mẹ chẳng động tay động chân vào việc gì. Có hôm ốm nghén, tôi mệt quá lết không nổi, thì bà dậy đá nồi đá niêu loảng xoảng rồi nói vọng:
– Mặt trời rọi vào giữa nhà còn ngủ no mắt.
Nhưng thật sự trời mùa hè nắng sớm chứ đồng hồ mới có 5 giờ. Tôi lê cái thân xác nặng nhọc dậy, nói với mẹ chồng:
– Mẹ để đấy, con quét cho, mẹ vào nghỉ đi ạ.
– Thôi khỏi, tôi quét được không cần phiền tới chị.
Cuộc sống va chạm đủ thứ, nhiều khi tôi chỉ muốn ở lì trên công ty không muốn về nhà vì về nhà như địa ngục vậy. Chồng thì đi làm trái giờ nên khi mẹ chồng cạnh khóe chẳng có ai bảo vệ hay an ủi đỡ lấy vài lời.
Sao mà mẹ chồng cay nghiệt thế, ngày tôi sinh bà cũng chỉ lo ngắm nghía cháu nội chứ chẳng quan tâm con dâu ốm đau hay mệt mỏi thế nào. Đồ cũng một tay thím giặt cho, còn mẹ chồng chỉ xem ti vi hoặc đi ngồi lê nói chuyện.
Tiền ăn cũng một tay vợ chồng tôi lo, bà đi chợ còn bớt xén chứ chưa nói gì tới chuyện bỏ tiền túi vào. Sinh con được mấy hôm tôi đã phải lọ mọ dậy làm việc nhà. Nhiều khi bật khóc nói với chồng ra ở riêng thì chồng bảo: “Nhà có mỗi anh là con trai nên em chịu khó ở với bố mẹ, anh thương em nhưng tính mẹ thế. Em cố gắng bỏ qua cho bà, người già mà em”.
Tôi ức tới phát khóc, lâu rồi cũng chẳng có thời gian về thăm bố mẹ. Con gái lấy chồng xa đúng là khổ. Mẹ lên thăm con gái cũng được mấy hôm là phải về, một phần vì ở nhà còn nhiều việc, một phần vì mẹ chồng khịa khoáy.
Khi con được 3 tuổi, một hôm chẳng hiểu bà sơ ý để mấy trăm bạc ở đâu tìm không thấy. Tôi đi làm về đã thấy bóng gió, mẹ chồng cứ như đổ lỗi lên tôi ấy. Bà bảo vì trông cháu nên mới mất, nói lúc thì xem như tôi là nguyên nhân. Tôi thực sự không chịu nổi cuộc sống địa ngục với bà mẹ chồng cay nghiệt nữa.
Tôi sắp xếp công việc ở cơ quan, rồi lấy ít quần áo bảo đưa con đi tiêm khám. Thế rồi tôi bắt xe về quê ngoại luôn, lúc đi tôi nhắn tin cho chồng:
“Nếu anh thương mẹ con em thì lên nhà ngoại gặp con, còn em, em không bao giờ quay lại ngôi nhà đó nữa đâu. Mẹ anh cay nghiệt quá, em cũng là con người mà bà ấy đối xử với em chẳng ra gì chưa nói gì tới việc em là con dâu bà ấy và mang nặng đẻ đau sinh cháu cho bà”. Nhắn tin xong tôi tắt ngấm máy luôn, đang tiện máu điên và sự quyết tâm trong người.
Tôi viết mấy dòng gửi lại cho mẹ chồng yêu dấu:
“Thưa mẹ, con và cháu của mẹ đi đây. Con không muốn làm cái gai trong mắt mẹ nữa. Con đưa con của con đi cho mẹ thoải mái. Bao năm qua mẹ khó chịu với con như vậy đủ rồi, giờ con trả sự bình yên lại cho mẹ. Chào mẹ!”
Tôi bắt xe ôm con về quê, tự do rồi. Không bao giờ tôi muốn quay lại cái địa ngục trần gian đó nữa, đúng là ác mộng.
Nguồn Blog tâm sự
Trả lời