Tẩm quất

Đang lúc bết bát nhất của cuộc đời thì tôi gặp em.

Em mới 19, trắng trẻo, xinh đẹp, mỗi tội tật nguyền từ bé. Em mù.

Tình yêu hay tình thương không bao giờ phụ thuộc vào túi tiền. Tôi thương em, tôi thường gọi để giúp đỡ em, vì tôi biết, bết bát cũng còn hơn em. Tôi giàu hơn em hai con mắt…

Em thường đến nhà tôi tuần hai ba lần gì đó. Mỗi lần đến hình như là bố em chở đến. Ông bố chờ con gái ngoài phòng khách nhà tôi.

Lần đầu tiên tôi nhìn vào mắt em tôi hơi sợ, tôi luôn thích nhìn vào đôi mắt người khác, nhìn vào mắt những người đàn bà, cảm giác như nhìn thấy một phần cuộc sống và tâm hồn họ vậy, còn em thì không.

Mới bắt đầu, tôi ái ngại cái mùi hương từ em lắm, mồ hôi thật chất chỉ được tắm gội bằng nước lã không bị chất tẩy rửa xà bông hay dầu tắm làm mất tinh chất nên nó cứ đườm đượm, chua chua. Nó như trội nổi hẳn giữa cái phòng ngủ mùi dịu dàng thường ngày của tôi.

Phải nói em có chất giọng đẹp, ngôn ngữ dân giã từ cái miệng xinh xinh ấy cứ làm tôi mềm ra, mềm ra. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Quên mất cặp mắt em đục nhờ bệch bạc đến đáng sợ mà lần đầu tiên tôi nhìn sâu vào đôi mắt người mù.

Bàn tay em thành thạo đến điệu nghệ. Nó cứ miên man lướt nhẹ bắt đầu trên khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng, mảnh dẻ. Thật sự ban đầu cái mảnh dẻ pha mùi mồ hôi chua chua ấy làm tôi hơi gờn gợn, chính cái giọng nói êm êm du dương ấy nó dứt hẳn cái gờn gợn sợ bẩn ra khỏi não tôi. Tôi bắt đầu chìm dần chìm dần. Tôi cứ chậm rãi rồi say sưa bàn tay và những điểm em nhấn trên cơ thể tôi lúc nào không hay.

Mười chín tuổi, em đã kịp có một đứa con với một người đàn ông lúc đầu là xa lạ, lúc đầu ông ấy cũng chỉ là khách hàng của em giống như tôi. Tôi thích cái hồn nhiên chất phác khi em nói về đứa con không có bố, nói về em muốn sinh thêm một đứa con nữa, nói về cuộc sống tôi nghĩ là đến chật vật của gia đình em.

Mười chín tuổi, một cô gái mù hồn nhiên, trong sáng, em chẳng có nhiều thứ, nhưng em có thứ quí giá là em yêu đời, em tin tưởng cuộc sống, em nhìn cuộc sống theo cách của riêng em, em tin vào tình yêu hơn tôi.

Bàn tay con gái mười chín tuổi mềm mại thật, các ngón tay em cứ đan xen nhau miết vào da đầu vào những điểm trên mặt trên trán làm tôi thư thái hẳn.
Cái mùi hương là lạ chua chua từ em rồi tôi cũng quen. Những ngón tay mềm mại nhưng lực thoát ra từ nó rất khá rất sâu khi em lúc nhấm nhẳn, lúc mê mải trên gáy trên cổ tôi. Thỉnh thoảng em xuýt xoa, ui za khi những ngón tay em giật phải vài lọn tóc rối của tôi.

Khi người ta nhìn đời chỉ bằng trái tim, nhìn màu sắc cuộc sống và nhìn con người từ miệng người khác, có thể là cha mẹ em, là những người thày ở trung tâm dành cho người khuyết tật, và nhìn tình yêu một chiều từ phía một vài người đàn ông lớn tuổi ở chỗ tẩm quất dành cho hội người mù thì có lẽ dễ chịu hơn tôi nhìn đời bằng con mắt của mình.

Bàn tay em xoắn xuýt trong tay tôi, có lẽ trong cuộc đời mình, em là người sờ nắn bàn tay tôi kỹ càng nhất. Em xoa xoa day day bàn tay tôi bằng những ngón tay mềm mại đỏ hồng của cô gái 19. Đột nhiên em xòa ngược bàn tay, tay tôi và em đan vào nhau, một tiếng cục nhẹ nhàng, tôi chưa kịp định thần thì những ngón tay em đã mải miết mải miết vào những công đoạn khác mất rồi.

Tôi cởi bỏ gần hết những thứ che đậy bản thân mình, chỉ có em, tôi, và căn phòng thân thuộc. Tôi nằm sấp, úp mặt xuống chiếc gối mềm mại, lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng, chân thành pha chút con trẻ quê quê của em. Bàn tay em mềm mại và uyển chuyển, cái nút áo ngực của tôi được bật ra nhanh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Em không nhìn thấy, nhưng có lẽ đó là một thói quen thôi.

Bàn tay em chà miết, dồn đuổi, nắn bóp, ấn, đập véo trên cơ thể tôi, từng chút, từng chút, theo bàn tay em tôi giãn ra, sung sướng, khoan khoái.
Tôi thích nhất là mỗi lần em ấn hoặc day vào tôi quá mạnh, em lại xít xa, hít hà, nửa hối lỗi, nửa như thương yêu. Ừ, em trẻ, duyên đến cả từ trong giọng nói, mềm mại,nhẹ và chân thành đến từ những ngón tay, nó tiêu diệt hết mọi mệt mỏi, phiền muộn trong tôi, tôi cứ lim dim, mơ màng và tận hưởng.

Những giọt mồ hôi rịn ra từ chân tóc, từ hai cánh tay em dù căn phòng rất mát, tôi biết là em mất rất nhiều sức lực và cũng mệt mỏi lắm. Em bảo có những khách hàng họ nặng cả tạ, da họ dày, em dùng hết cả sức lực mới làm cho họ cảm thấy thoải mái.

Tôi cứ nghĩ và so sánh, khi em nâng bàn chân tôi, vuốt ve, nắn bóp từng ngón nhỏ, nhẹ nhàng nâng lên rồi đặt xuống. Nếu một người to khỏe gấp đôi tôi chắc em vất vả đến thế nào…

Tôi và em, chúng tôi qui ước bỏ qua hai ba kiểu mà tôi cho là khá nguy hiểm, thực ra em cũng thuyết phục tôi vài lần, nhưng tôi chả đủ can đảm để đặt mình vào sự mạo hiểm mà tôi thấy là có thể dã man với em và nguy hiểm cho tôi nếu thao tác ấy thực hiện không thành công.

Cuộc sống là những mệt mỏi và buồn lo, nó tan biến theo bước chân em khi em rời phòng ngủ nhà tôi. Tan theo tiếng em cười khúc khích và lời cám ơn nhẹ nhàng mỗi lần cánh cửa phòng khép lại sau lưng em.

Sau này tôi không gặp em được nữa, rất nhiều lần tôi liên lạc nhưng em đều tắt máy, có thể em đã thay số điện thoại mất rồi. Tôi nghe phong thanh rằng em đã gửi con vào trung tâm trẻ mồ côi, chắc em lại yêu lại thương và lại có con với một khách hàng nào đó, hoặc em mải miết mới công việc của mình, hành trình là từ phòng làm cho khách ra nhà vệ sinh tắm rửa, đến bàn ăn rồi về phòng ngủ rất muộn khi đã hết khách.

Em cũng có ước mơ, ước mơ như những anh, chị đồng nghiệp. Họ vắt kiệt sức của mình cho khoan khoái của người đời để đổi lại cuộc sống cho những đứa con thường thì không bao giờ biết mặt bố chúng..

Loan Nguyễn


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề