Chuyến xe ôm bí ẩn mỗi đêm không bao giờ kể của ba

Ba vẫn vậy. Mái tóc đã lốm đốm hoa râm, ba ngồi lặng lẽ trước hiên nhìn ngắm cây vườn. Ba vẫn che giấu tôi một bí mật suốt bao năm qua, đó là những chuyến xe ôm ba chạy mỗi đêm…

Tôi là con gái thứ của ba, trước tôi còn anh Hai hơn tôi 2 tuổi và chị Ba hơn 1 tuổi nữa. Mẹ tôi mất từ khi mới sinh tôi 6 tháng sau một cơn sốt nặng. Ba anh em tôi mồ côi mẹ từ đấy. Ba bắt đầu một mình bươn chải nuôi ba đứa con thơ.

6 tháng, tôi chưa biết thế giới xung quanh mình như thế nào, chỉ biết qua lời kể của ba và anh Hai: “Mày bé như hạt mít. 3 năm mà có 9 cân à. Ban ngày trước khi đi làm, ba dặn tao ở nhà trông mày, lúc nào có chuyện gì thì gọi ngoại sang xem. Sáng nào ba cũng chắt nước gạo với nấu cháo cho mày ăn rồi mới đi. Trưa ba lại vội vã về cho mày ăn. Tối thì tắm cho ba anh em xong mới nấu nướng. Cho 3 anh em đi ngủ xong, tối nào ba cũng đi đâu đó hồi lâu mới về. Ba cừ lắm đó nghe mày”.

Nhớ hồi tôi lên 8, mùa mưa trời như trút nước, 3 anh em ở nhà lấy bộ bài ra chơi, bất thình lình ba chạy đến lấy roi dọa đánh ba đứa. Vậy mà roi chưa quất cả ba đã la hét, khóc inh ỏi. Ba lùa ba đứa vào bàn học bài, “nếu không lớn lên các con không nuôi được ba đó nghe”.

Tôi còn nhớ mãi lời ba nói, chẳng bao giờ ba mạnh tay đánh ba anh em nhưng chỉ mỗi câu đó thôi, cả ba ngoan ngoãn vào bàn luôn.

Đôi lúc tôi ngây thơ hỏi, “Ba ơi, lớn lên con muốn được như ba, chẳng cần ăn nhiều cũng lớn, tối nào cũng được đi chơi mà chẳng cần làm cũng có ba anh em con nuôi”. Ba tôi cười ha hả, xoa đầu tôi rồi nói “Muốn thế con phải học giỏi nghe chưa?”, có lẽ đó là những lúc tôi thấy ba cười lớn và thoải mái nhất.

Lên 11, tôi bắt đầu bước vào cấp hai. Ba bảo cả ba anh em phải đầu tư cho tôi nhiều nhất vì tôi khá nhất. Ba bắt tôi xuống huyện học trường chuyên. Vậy là tôi phải trọ học xa nhà từ đó. Có những đêm mưa rả rích, 10 giờ đêm rồi ba vẫn ghé qua phòng trọ con gái đưa miếng thịt, mấy con cá ba mua từ chiều bảo tôi kho lên mà ăn dần. Tôi lúc đó mới nhận ra, tóc ba đã lốm đốm bạc và tay chân ba ướt sũng. Ba chẳng kịp ngồi xem con gái học hành như thế nào rồi lại vội vã chạy xe đi, mặc con gái nhớ thương ba, thương quê đứng tần ngần ở cửa phòng trọ khóc một mình…

Đôi lúc, tiền đóng học không đủ, tôi giục ba lo sớm vì ngày nào cô giáo cũng nhắc. Ánh mắt ba khắc khổ nhìn tôi rồi hôm sau, ba chạy xe mang xuống tận phòng học cho tôi đóng. Có lẽ đến bây giờ, tôi vẫn còn ám ảnh ánh mắt đó của ba, nó thúc giục, day dứt, khiến tôi thổn thức, đau đớn tận tâm can.

Năm vào cấp 3, tôi theo bạn bè ôn thi vào trường chuyên của tỉnh. Ba bảo con muốn tự lập tiếp thì cứ thử sức. Ôn 1 tháng trời, ba chỉ vào đúng hôm tôi chuẩn bị thi rồi đưa cho tôi vài trăm nghìn, một gói xôi gà đã nấu sẵn. 1 tháng không được gặp mà ba gầy đi trông thấy. Lòng tôi lại thổn thức theo bóng hình ba và chiếc xe cub 81 khuất dần…

Anh Hai và chị Ba rồi đến tôi lần lượt vào đại học. Năm tôi học 12, thiếu tiền học, tôi bắt đầu biết đi vay bạn bè từng đồng bởi lẽ, tôi biết ba đã gần hết sức để lo cho ba anh em rồi.

Cuối tuần nào về nhà, ba cũng kể chuyện anh Hai giỏi, anh vừa đi học vừa đi làm thêm nên mỗi tháng chỉ cần gửi có mấy trăm ngàn, đến năm tư thì chẳng phải gửi nữa. Chị Ba cũng thế, ba bảo chị đi gia sư tiếng Anh người ta quý lắm. Tết về phụ huynh còn mua quà cho chị mang về nữa cơ mà. Ba kể với ánh mắt tươi vui đầy hi vọng khiến tôi cũng mong lắm, mong cho đến ngày vào đại học và cũng giỏi như anh Hai, chị Ba.

Rồi anh Hai ra trường, tôi vào đại học, chẳng bao giờ anh kể lương anh kiếm được bao nhiêu nhưng tháng nào anh cũng gửi tiền cho tôi và chị Ba rồi nhắn tin “Ba nuôi mấy đứa mệt đủ rồi, giờ anh ra trường anh sẽ thay ba nuôi hai đứa”.

Thế nhưng, lần nào về quê, tối nào cả nhà ăn cơm xong cũng thấy ba lái xe cub đi đâu đó. Tôi tò mò hỏi anh Hai, chị Ba “Sao tối nào ba cũng đi hoài thế nhỉ?”. Anh Hai nhìn tôi hồi lâu rồi nói, giọng anh có vẻ nghẹn ngào, “Ba chạy xe ôm đó. Từ bao lâu nay, ba chạy xe ôm nuôi ba đứa mình. Mãi đến năm ngoái, anh mới biết nhưng ba bảo không cho hai đứa biết. Ba không muốn mấy đứa xấu hổ vì ba”.

Tôi nghe xong cay cay sống mũi rồi vờ ra ngoài hóng gió và khóc nức nở. Vậy mà bao lâu nay ba giấu chúng tôi, chạy xe ôm có gì là xấu? Ba làm để nuôi ba anh em mà…

Ngày giỗ mẹ khi cả ba anh em tôi đều có công việc đường hoàng, ba thắp nén hương đứng im nhìn di ảnh mẹ, ba nói gì đó rất nhỏ nhẹ, tôi chỉ kịp nghe thấy “Bà chờ tôi xuống dưới đó nghe. Tôi nuôi ba đứa ăn học nên người như đã hứa với bà cách đây 22 năm, thế là tôi có thể nhắm mắt xuôi tay rồi bà à”.

Sáng sớm nay, tôi dậy sớm hơn mọi khi. Nhà đã sửa không còn xập xệ như trước nhưng ba bảo, bậc thềm hơi cao, chân ba yếu khó mà bước xuống.Nhác thấy ba ngồi đầu hiên. Ba vẫn vậy. Mái tóc đã lốm đốm hoa râm, ba ngồi lặng lẽ trước hiên nhìn ngắm cây vườn. Ba vẫn che giấu tôi một bí mật suốt bao năm qua, đó là những chuyến xe ôm ba chạy mỗi đêm nuôi ba anh em tôi thành người…

Nguồn nguoiduatin.vn


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề