Chồng bán thân cho sếp để gia đình được đổi đời

Tôi ngất lịm khi chứng kiến cảnh ông sếp và chồng tôi đang lõa thể tại phòng khách. Vì sốc, tôi bị cấm khẩu một tuần sau đó.

Tôi không biết mình đang là nạn nhân hay tội đồ nữa. Chồng bảo vì mẹ con tôi nên mới phải chấp nhận làm cái việc đốn mạt đó. Tôi chỉ là công nhân vệ sinh môi trường, công việc suốt ngày tiếp xúc với rác rưởi, chất thải và đồng lương chẳng đóng nổi nửa tháng học phí cho con. Chồng ban đầu làm lái xe chở hàng cho công ty, rồi được cất nhắc lên lái xe riêng cho sếp. Từ ngày được cất nhắc lên vị trí mới, anh không còn làm việc 8 tiếng/ngày như trước nữa, thường xuyên đi sớm về muộn, đi qua đêm không về. Anh nói với tôi: “Làm lái xe riêng cho sếp thì phải luôn túc trực bên sếp. Sếp đi đâu phải đưa đón đi đó”.

Anh bảo nhờ sếp thương nên cho ít cổ phiếu, cổ phần, nhờ vậy mà gia đình tôi mua được căn chung cư vừa vừa ở thành phố này. Anh cũng bảo sếp thưởng này nọ, nhờ vậy anh cũng đổi cho tôi cái xe máy cũ nát sang xe tay ga đời mới. Anh cho hai con sang học trường quốc tế vì: “Sếp không có con nên quý hai đứa nhà mình và muốn lo cho tương lai của chúng”. Bố mẹ chồng tôi cũng thường xuyên được sếp cho sâm nhung bổ dưỡng vì: “ Đồ đó nhà sếp được biếu nhiều lắm, dùng không hết”. Cả gia đình mang ơn và rất kính trọng sếp của chồng tôi, tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì vì đây là sếp nam, hơn nữa ông lại rất nho nhã và lịch thiệp. Vì yêu mến sếp của chồng nên tôi cứ năm lần bảy lượt gán ghép cô em gái là giảng viên đại học kém gần 20 tuổi cho sếp mà không thành, cứ nghĩ sếp là đại gia thì phải thích chân dài…ai ngờ.

Cảm kích trước tấm lòng sếp của chồng, tôi tự nguyện tuần một lần sang dọn dẹp nhà cửa không công cho sếp vào cố định thứ 7 hàng tuần, ông ta cũng đưa cho tôi một bộ chìa khóa để tiện chủ động vào dọn dẹp. Vì thứ 7 tôi phải đi đám cưới ở cơ quan nên trưa thứ 6 tranh thủ sang dọn dẹp, cứ nghĩ đó là việc bình thường nên không gọi điện báo trước. Tôi ngất lịm khi chứng kiến cảnh ông sếp và chồng tôi đang lõa thể tại phòng khách. Vì sốc, tôi bị cấm khẩu một tuần sau đó, chồng luôn ở bên chăm sóc, nhưng cứ nhìn thấy cái bản mặt của anh tôi lại nghĩ tới cảnh hai người đàn ông…

Cuộc nói chuyện giữa ba người chúng tôi diễn ra, ông sếp yêu cầu tôi giữ bí mật và để mọi việc như bình thường, bù lại ông sẽ vẫn bảo bọc và chu cấp cho gia đình tôi. Ông nói vào mặt tôi: “Cô hãy suy nghĩ vì hai đứa con, cô phải biết như thế nào là tốt nhất cho chúng. Chồng vẫn là của cô, ngoài giờ làm việc cho tôi chồng cô vẫn về nhà và hoàn thành trách nhiệm của người chồng đấy thôi”. Đã hai đêm nay tôi không ngủ, nhìn thấy các con, nước mắt tôi lại tuôn rơi. Các con tôi đang được học trường quốc tế, được chăm sóc đầy đủ và toàn diện nhất có thể, liệu tôi có nên tước đi cơ hội này của các con? Tôi còn rất yêu chồng, các con cũng rất yêu bố, dù không có ý nghĩ sẽ bỏ chồng nhưng tôi cũng không thể gần gũi anh như trước, tôi vẫn bị ám ảnh bởi cảnh kinh khủng đó.

Theo vnexpress.net


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề