Nypost – Mọi người có thể cảm thấy sự hoài nghi từ Washington tới London, Berlin đến Ankara và xa hơn nữa. Làm thế nào mà Vladimir Putin với một nền kinh tế suy thoái và một quân đội hạng hai lại có thể tiếp tục gây ảnh hưởng đến tiến trình của các sự kiện địa chính trị?
Đôi khi các phản ứng mang tính chế nhạo: Đây là một dấu hiệu của sự yếu đuối. Hoặc thiển cận trong tự mãn: Anh sẽ hối tiếc về việc quyết định can thiệp. Hoặc báo động: Điều này sẽ làm cho tình hình tồi tệ hơn. Và cuối cùng là sự thoái lui: Có lẽ người Nga có thể giúp ổn định tình hình và chúng ta có thể sử dụng điều đó như một sự trợ giúp để chống lại Nhà nước Hồi giáo.
Thực tế Putin đang sử dụng một bàn tay yếu cực tốt vì ông biết chính xác những gì muốn làm. Ông không ổn định tình hình theo định nghĩa của chúng ta. Mà ông bảo vệ lợi ích của Nga bằng cách củng cố và giữ chắc quyền lực của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Chiến lược này không phải dành cho các nước Hồi giáo. Mà theo quan điểm của Nga: Bất kỳ nhóm nổi dậy nào chống lại lợi ích của Nga sẽ là một tổ chức khủng bố đối với Moscow. Chúng ta thấy điều này ở Ukraina và bây giờ đang thấy, thậm chí còn mạnh mẽ hơn – bằng các cuộc ném bom, tấn công bằng tên lửa hành trình – và tại Syria.
Putin không phải là một người đàn ông ủy mị, nếu như Assad trở thành một gánh nặng Putin sẽ sẵn sàng chuyển sang một sự thay thế khác. Nhưng hiện nay, người Nga tin rằng họ (và người Iran) có thể cứu được Assad.
Tổng thống Obama và Ngoại trưởng John Kerry nói rằng không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng Syria. Đó là sự thật. Nhưng Moscow hiểu rằng ngoại giao sẽ theo sau những sự kiện trên mặt đất chứ không phải điều ngược lại.
Nga và Iran đang tạo ra sự kiện thuận lợi. Sau sự kiện can thiệp quân sự lần này sẽ tiếp tục xảy ra cho đến khi kết thúc, sau đó Moscow sẽ đưa ra một thỏa thuận hòa bình kèm theo lợi ích của họ.
Chúng ta đừng quên rằng định nghĩa về thành công của Moscow khác chúng ta. Người Nga đã thể hiện sự sẵn sàng để chấp nhận thậm chí khuyến khích sự sáng tạo của cái gọi là các quốc gia thất bại như các cuộc xung đột đóng băng từ Georgia, Moldova tới Ukraina.
Và hạnh phúc hay sức khỏe của người dân không phải là vấn đề đối với ông ta. Định nghĩa thành công của người Nga không chứa đựng yếu tố đáng quan tâm đối với tình hình ảm đạm của người dân Syria.
Động thái can thiệp của Putin vào Syria là sự lỗi thời đối với các cường quốc. (Vâng, các cường quốc đang hành động ở thế kỷ 21.) Đó là ông ta có lợi ích trong nước nhưng không thể hiện điều đó ở nhà.
Chính sách trong nước và quốc tế của Nga đã luôn luôn được gắn bó chặt chẽ. Nga cảm thấy mạnh mẽ ở nhà khi họ mạnh mẽ ở nước ngoài – đây là lời biện hộ của ông Putin cho tuyên truyền trước dân chúng – và nhân dân Nga tin vào điều đó, ít nhất là bây giờ. Nga là một cường quốc và nguồn gốc giá trị của họ là từ đó. Còn gì khác nữa? Sản phẩm cuối cùng mà bạn mua của Nga còn gì ngoài xăng dầu? Một điều nữa ở Moscow là vấn đề chính trị quốc tế và các lực lượng vũ trang Nga đang di chuyển.
Chúng ta cũng nhận ra người có khả năng ngăn cản Putin kể cả khi ông lựa chọn sai lầm hầu như không có sức mạnh. Lần cuối cùng người Nga hối tiếc một cuộc phiêu lưu bên ngoài là cuộc sa lầy ở Afghanistan. Nhưng sai lầm đó đã không xảy ra cho đến khi Ronald Reagan trang bị cho các chiến binh thánh chiến Afghanistan tên lửa Stinger đã loại bỏ máy bay chiến đấu Nga ra khỏi bầu trời của họ.
Vì vậy, những gì mà chúng ta có thể làm?
Đầu tiên, bác bỏ lập luận cho rằng Putin chỉ đơn giản là phản ứng trước sự rối loạn của thế giới. Trên thực tế cho thấy Putin chỉ đang cố gắng để giữ bằng được hệ thống nhà nước Trung Đông (Syria) nhằm đáp ứng với sự hỗn loạn được sinh ra bởi Mỹ đã quá sức ở Iraq, Libya và những khu vực khác. Putin thực sự phản ứng với hoàn cảnh ở Trung Đông. Ông đã nhanh chóng chen chân vào khoảng trống do sự ngập ngừng của chúng ta khi đang bận ở Libya và duy trì Iraq. Nhưng Putin có phải là người bảo vệ sự ổn định quốc tế? Không đến mức độ đó.
Thứ hai, chúng ta phải tạo ra các sự kiện của riêng mình. Lập vùng cấm bay và tạo khu an toàn cho người dân ở bờ biển, đây không phải là ý tưởng non nớt. Trước đây vùng cấm bay đã hoạt động hiệu quả (bảo vệ người Kurd trong 12 năm dưới triều đại khủng bố Saddam Hussein) và bảo đảm việc khám xét nghiêm ngặt.
Chúng ta sẽ tiếp tục có những người tị nạn cho đến khi người dân được an toàn. Hơn nữa việc cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho các lực lượng người Kurd, các bộ lạc người Sunni và những gì còn lại của lực lượng đặc biệt của Iraq (không phải là những kẻ “sùng bái mù quáng”) chỉ có thể cứu vãn trong thời điểm hiện tại, không phải là chiến lược của chúng ta.
Một cam kết nghiêm túc cho những bước này cũng sẽ củng cố mối quan hệ của chúng ta với Thổ Nhĩ Kỳ, khi họ đang bị quay cuồng chịu những tác động từ sự can thiệp của Moscow. Trong ngắn hạn, chúng ta phải tạo ra một sự cân bằng quân sự tốt hơn về sức mạnh trên mặt đất nếu chúng ta muốn tìm kiếm một giải pháp chính trị mà chúng ta và các đồng minh có thể chấp nhận được.
Thứ ba, chúng ta kiềm chế xung đột về hoạt động quân sự của mình với người Nga, đây quả là sự kiện khó chịu và chúng ta cũng không nên đến nơi mà người Nga đã cảnh báo theo cách của họ. Nhưng chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn sự lấn tới của Nga.
Cuối cùng, chúng ta cần cho ông Putin thấy ông ta là ai. Hãy thôi nói rằng chúng ta muốn hiểu rõ hơn về động cơ của Nga. Người Nga hiểu rất tốt về mục tiêu của họ: Bảo vệ lợi ích của họ ở Trung Đông bằng tất cả những phương tiện cần thiết.
Còn gì phải nghi ngờ hay chưa rõ ràng về điều này?
Bài viết của bà Condoleezza là Bộ trưởng Ngoại giao thứ nhì của chính phủ George W. Bush từ ngày 26 tháng 1 năm 2005 đến ngày 20 tháng 1 năm 2009. Trước đó, Rice là Cố vấn An ninh Quốc gia cho Tổng thống Bush trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông. Ngoài Anh ngữ, Rice có thể nói, với các mức độ thông thạo khác nhau, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Pháp, và tiếng Tây Ban Nha.
Đức Dũng
“Làm thế nào mà Vladimir Putin với một nền kinh tế suy thoái và một quân đội hạng hai lại có thể tiếp tục gây ảnh hưởng đến tiến trình của các sự kiện địa chính trị?”
Quân đội Nga được xếp hạng đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ mà bà này nói quân đội Nga chỉ là hạng 2 thì liều thật
Dạ thì mấy nước còn lại toàn hạng 3 trở xuống ko anh Vũ Anh.