Chuyện nhà tôi P14

Một tháng sau ngày làm thủ thuật , tôi được Minh dẫn đến bệnh viện kiểm tra lại . Lòng vừa hi vọng vừa lo sợ . Minh vừa lái xe vừa phải trấn an tôi . Câu nói luôn làm tôi ấm lòng nhất.
” Không sao , có tôi ở đây rồi “.
Tôi thích nghe những câu kiểu như thế . Có cái gì đó rất an toàn . Và tôi đoán là không chỉ mình tôi đâu . Có cô gái nào mà không xiêu lòng trước những câu ấy ?

Trong phòng khám , vị bác sĩ nâng cặp kính dày cộp . Ngước mắt nhìn tôi xong lại chăm chú nhìn vào mấy tờ kết quả . Thời gian không gian như ngưng lại . Tôi nuốt nước bọt ừng ực . Có điều gì đó hơi bất an.

– Kết quả phẫu thuật chỉ thông được một bên , bên còn lại hẹp lắm . Không khả quan . Còn vấn đề lạc nội mạc thì đã được can thiệp . Tuy nhiên vẫn có thể tái phát . Cô về bàn bạc với chồng làm IVF luôn kẻo lại tái phát.

Nói xong bác sĩ trả lại cho tôi mớ giấy tờ rồi gọi bệnh nhân tiếp theo.

Đầu óc trống rỗng , tôi thất thểu tiến tới ghế Minh đang ngồi chờ . Nhìn thấy tôi , Minh vội chạy lại hỏi kết quả như thế nào ? Chẳng nói được gì , tôi ôm Minh khóc nức nở . Chỉ có ai đã từng hoặc đang trải qua điều này mới biết được cái thông tin khi nãy bác sĩ nói có sức tàn phá lên tinh thần như thế nào . Minh vỗ nhẹ vào lưng , vuốt ve cho đến khi tôi không khóc được nữa .
– Không sao đâu , bác sĩ có bảo là hết hi vọng đâu . Em yên tâm đi . Tôi sẽ ở bên em mà.

Chiều , Minh không đưa tôi về nhà mà lại lái xe đến một chỗ rộng thênh thang . Minh bảo muốn tôi hòa mình vào thiên nhiên , sẽ dễ chịu hơn .
Xuống xe , một cánh đồng lau trắng hiện ra trước mắt . Màu trắng trải tới cuối chân trời . Đứng đây , tôi thấy mình nhỏ bé y như một nhành lau . Thân cây yếu ớt trước những ngọn gió hung tàn . Nhưng sao , cây nào cũng vẫn đứng vững , không rụng dù trước đó bị ngả nghiêng về mọi phía . Minh tới nắm tay tôi . Tôi nhìn cậu ấy rồi lại hướng mắt ra cánh đồng trắng mênh mông . Ừ ! Cảm giác dễ chịu hơn rồi .

– Chắc em hiểu vì sao tôi đưa em đến đây chứ ?

Tôi đang mải lơ đãng nhìn đàn bướm trắng bay rập rờn quanh những nhành cỏ . Lại thức tỉnh sau câu hỏi của Minh . Tôi biết chứ . Nhưng tôi vẫn im lặng . Tôi không muốn nói gì hết .

– Chúng mình sẽ cưới nhau phải không em ? Chờ đợi, thử thách như vậy là đủ rồi . Tôi không muốn chúng ta cứ kéo dài mãi tình trạng này .
Lần này , không im lặng nữa tôi chợt muốn nói nhưng chẳng thể nói hết . Một đám cưới , tôi vẫn chưa nghĩ đến . Không phải vì vết thương cũ chưa lành , mà vì tôi sợ lại có thêm một vết thương khác . Dù rằng , Minh sẽ không làm thế với tôi . Chắc chắn là không . Nhưng tự bao giờ tôi trở lên nghi ngờ mọi thứ .
– Tôi , vẫn chưa nghĩ đến . Tôi sợ … Cậu sẽ phải chịu thiệt thòi vì tôi . Và cả gia đình cậu nữa . Họ sẽ không chấp nhận nếu biết chuyện này .

Minh im lặng , ánh mắt nhìn tôi như kiếm tìm một lý do gì đó chính đáng hơn . Rồi cậu ấy lại kéo tay tôi lên xe:

– Về thôi !

Biển kia rồi , tôi cứ đứng lên , ngồi xuống trong xe . Minh cứ bắt tôi phải ngồi im . Ngồi im làm sao được . Lần đâu được đến biển , tôi sướng phát điên lên rồi đây này .

Đánh xe vào bãi đỗ , chúng tôi hớt hải đi tìm khách sạn . Mùa du lịch , đâu đâu cũng hết phòng . Chẳng lẽ lại phải lấy xe để đi lên đoạn trên xa hơn ? Mất vui quá ! Hai người đi ra đi vào mấy cái khách sạn , xuống tới nhà nghỉ .. Cũng hết luôn . Tôi hoang mang nói với Minh

– Hay mình trải chiếu nằm trên bờ biển nhỉ.

Minh bảo tôi hâm hấp rồi lại kéo đi tìm chỗ tiếp . Cả buổi sáng tìm chỗ , mệ phờ người . Cuối cùng cũng có chỗ để mà nghỉ . Đấy là một căn nhà chẳng khác gì nhà tôi ở dưới quê . Của một bà cụ gần 80 . Thực ra , lúc đến được nhà cụ là chúng tôi gần như kiệt sức . Bà bảo, đã đến đây thì việc không có chỗ ở là chuyện bình thường . Mùa du lịch mà … Bà bảo chúng tôi cứ ngủ ở đây qua đêm . Mai tìm được chỗ thì tính sau . Đang buồn ngủ vớ được chiếu manh . Chúng tôi mừng như bắt được vàng .

Cuộc đời tôi cũng hay gặp người tốt phải không nhỉ ?

Tắm rửa xong , Minh lấy một ít đồ hộp ra nấu . 3 bà cháu dù không quen biết nhau lâu nhưng nói chuyện rất thân thiết . Cụ kể về đủ thứ chuyện về thời xuân xanh . Còn chúng tôi gật gà gật gù theo lời bà kể . Thỉnh thoảng phá lên cười .
Rồi cụ quay sang hỏi tôi:

– Các con cưới nhau chưa? Bà đoán nhé , chắc mới thôi, tụi bay đang đi cái gì mật nhỉ .. À tuần trăng mật đúng không . Tôi bối rối , mặt nóng bừng.
– Dạ !!!
Cụ cười hiền hòa rồi liếc nhìn ra chỗ Minh .
– Hai đứa đẹp đôi lắm . Sống với nhau không chỉ đơn giản là ăn chung mâm , ngủ chung giường mà còn là chung suy nghĩ nữa các con ạ .
Rồi bà lại trầm ngâm:
– Hồi đó , bà với ông cũng xảy ra nhiều chuyện . Ông ấy bảo bà là ông sẽ không bao giờ bỏ bà . Thế mà ông ấy dám đi trước bà gần chục năm nay đấy .
Giọng bà đứt quãng , còn chúng tôi bối rối nhìn nhau . Hóa ra , trên đời này vẫn còn thứ tình yêu trường tồn ngay cả khi một trong hai đã chết .

Tôi gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát bà . Bà giục chúng tôi ăn nhanh còn đi nghỉ.

Đêm , nằm cạnh nhau trên một cái giường tre rộng tầm mét hai . Thậm chí còn không nằm ngửa được . Một người nằm ngửa người kia nằm nghiêng . Tôi không ngủ được , nằm ngắm trăng sáng ngoài cửa sổ . Gió biển làm rung rinh hàng cây trước hiên .

Hình như Minh cũng không ngủ được . Tôi thấy cậu ấy cứ xoay đi xoay lại . Giường thì chật , nằm khó chịu quá . Tôi bảo Minh .
– Cậu hi sinh nằm xuống đất đi , kiểu này chắc mai tôi cong veo cột sống mất .
Minh nhún vai:
– Oh , NO

Rồi lại gác cánh tay nặng trịch ngang qua bụng tôi , mặt cười kiểu đắc thắng lắm !

– Minh này , chuyện của cậu và Hương , gia đình cậu phản ứng thế nào?

Minh xoay mặt về phía tôi .

– Chẳng thế nào cả , họ vẫn đang ở nước ngoài . Một năm về mấy lần rồi lại đi.

Tôi ngạc nhiên khi hôm nay mới biết hoàn cảnh nhà Minh . Chắc cậu ấy cô đơn lắm .
– Nếu họ biết thì sao?
– Tôi sẽ có cách mà , thôi ngủ đi.

Minh quay lưng vào trong , bỏ mặc tôi đang chửng hửng bởi những câu hỏi chưa được giải đáp chính đáng .

Sáng , bà gọi chúng tôi dậy ăn cơm . Khỉ thật ! Đêm qua mãi mới ngủ được nên hôm nay nằm ngủ nướng tới gần 8 giờ . Đã đi ở nhờ lại còn làm phiền người ta quá . Tôi thấy hơi áy náy . Bảo bà:

– Ôi ! Bà cứ mặc bọn cháu , bà cho bọn cháu ở nhờ là đã tốt quá rồi .

– Con ranh này ! Bà có một mình , có nhiều người ăn càng vui chứ sao .

– Mà ,.. Con cháu bà đi đâu hết rồi hả bà?
Bà dừng đũa , đưa tay lên lau giọt nước mắt vừa chảy trên gò má gầy khô.

– Đứa thì chết trong chiến tranh , đứa thì bị lạc . Còn một đứa thì đi làm ăn xa , ở luôn nơi đấy . Thỉnh thoảng mới về thăm bà một lần .

Bà chuyển ngay sang chủ đề , giục chúng tôi ăn nhanh mà đi tìm chỗ . Và vội bát cơm . Tôi đứng lên dọn bát , còn Minh ngồi cùng bà ở bàn uống nước . Chẳng biết họ đang nói gì nhỉ ?
Xong xuôi , tôi trở vào trong nhà , Minh đã xách hành lý bỏ trên nền gạch . Hai tay nắm lấy tay bà , cậu ấy biếu bà ít tiền nhưng bà không lấy . Bằng mọi giá từ chối bằng được . Chúng tôi đành chịu thua rồi chào bà , xách hành lý ra khỏi ngôi nhà nhỏ.

ST ( còn nữa )


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề