Nguyễn Thái Sung, một số phận nhiều nỗi niềm

Câu chuyện về tiền vệ trẻ Nguyễn Thái Sung (SHB.Đà Nẵng) đang gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Cho dù thế nào, ai đúng ai sai, thì việc cùng giúp Thái Sung tìm ra một con đường sáng để tài năng không có nguy cơ bị thui chột là điều chúng ta nên làm ở thời điểm này.

Thái Sung còn trẻ, anh cần hoàn thiện nhiều thứ, và cũng cần nhận được sự độ lượng của người lớn. Phóng viên Thể thao & Văn hoá đã đến tận nhà của Thái Sung để mong chuyển tải thêm một góc nhìn về số phận khá lạ kỳ này.

Gia cảnh Thái Sung – cầu thủ Việt Nam duy nhất được nhận học bổng “Giấc mơ sân cỏ” của lò đào tạo danh tiếng Aspire – thế nào, đấng sinh thành của Sung có tâm sự gì, tất cả điều đó thôi thúc chúng tôi trên đường về nhà anh.

Ngôi sao lớn của xóm nhỏ

Trên con đường Trường Chinh, Đà Nẵng, không mất nhiều thời gian để chúng tôi tìm đến nhà Thái Sung, bởi đơn giản nếu gặp bất cứ ai sống ở đây, hỏi nhà cầu thủ Thái Sung thì đa số đều biết. Hôm qua, dẫn chúng tôi đến nhà tài năng trẻ của SHB.Đà Nẵng (thuộc phường An Khê, Q.Thanh Khê) là một cậu học sinh lớp 6 của ngôi trường trung học gần nhà Thái Sung.

Tuy còn nhỏ nhưng em biết vanh vách mọi thứ liên quan đến Thái Sung: “Ở đây ai mà không biết anh Sung, anh ấy là ngôi sao bóng đá của SHB.Đà Nẵng được rất nhiều người quý mến”.

Ngôi nhà nhỏ của Thái Sung nằm sâu trong một con hẻm, lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng bên cạnh. Tiếp chúng tôi, bố mẹ Thái Sung niềm nở mời vào nhà, và không quên nhắc khẽ: “Mấy ngày hôm nay con trai tôi bị áp lực vì báo chí nhiều lắm. Xin đừng làm con tôi buồn phiền thêm”.

Hiểu ý, nên chúng tôi không vội hỏi về chuyện bóng banh của Thái Sung, đồng thời lái qua câu chuyện của gia đình. Ông Nguyễn Thái Sơn – cha của Thái Sung, một quân nhân về nghỉ hưu non vì bệnh tật – không giấu được nỗi buồn: “Ngày Sung còn nhỏ, tôi còn khỏe mạnh, còn làm được việc nên nó cũng không phải chịu khổ nhiều. Nhưng từ năm 2006 đến nay, tôi mắc phải căn bệnh đái tháo đường, bao nhiêu tiền của đổ vào để điều trị, bỏ bê công việc nên nhà đã neo lại càng neo hơn.

Mẹ nó bán đồ ăn sáng trước nhà, chỉ đủ để trang trải chi phí điện, nước sinh hoạt hàng ngày. Còn hàng trăm thứ tiền phát sinh, như thăm nom, cưới hỏi, chữa bệnh, nuôi thằng anh nó học Đại học đều phải dựa vào đồng lương ít ỏi của tôi. Gia đình tôi bây giờ thật sự bấn túng, nhiều khi rất muốn hàng ngày chạy xe xuống sân xem con nó tập luyện thế nào, nhưng vì đau yếu, chí phí xăng xe đắt đỏ nên đành ở nhà”.

Nghe những lời từ đáy lòng từ người cha già cùng với gương mặt khắc khoải nhiều ưu tư của Thái Sung, chúng tôi không khỏi bùi ngùi. Dẫu thế, trong lòng chúng tôi vẫn có những mâu thuẫn, nhất là câu hỏi tại sao sau khi đã được ăn học và ra nghề, Thái Sung lại không đưa tiền về để giúp đỡ gia đình.

Trước băn khoăn của chúng tôi, ông Sơn nước mắt như trào ra: “Thái Sung sau khi từ Qatar về tưởng sẽ có một tương lai tốt đẹp, nhưng giờ cháu nó như đang gặp hạn. Nhìn cảnh nó ngày ngày chạy xe 2 buổi đến sân tập, dầm mưa dãi nắng cùng đội trẻ, lâu lâu lại xin tiền bố mẹ để đổ xăng, chúng tôi thương con mà không biết làm gì hết. Nghe nó nói, hiện nay hàng tháng nhận được 1,5 triệu tiền lương trợ cấp từ SHB.Đà Nẵng, số tiền đó chưa đủ để nó trả chi phí xăng xe mỗi lần đi tập, thì lấy đâu ra tiền mà phụ giúp gia đình”.

Khó khăn chồng chất, lại thêm chuyện Thái Sung dính vào những tranh cãi, đang chịu áp lực lớn, song ông Sơn không vội nản chí, ông nói: “Con tôi đều là những đứa có chí, ngoài chị gái đầu đã lập gia đình, thằng anh học Đại học, Thái Sung cũng là đứa chịu khó, ngoan ngoãn nên chúng tôi càng phải nỗ lực, cố gắng hết mình để nuôi chúng nó khôn lớn, trưởng thành. Con cái là tài sản quý giá nhất của bố mẹ, nhìn thằng Sung đá bóng giỏi, được đi đây đi đó chúng tôi cũng mát dạ lắm, nhưng đúng là trên đời này không có cái gì là dễ dàng với gia đình chúng tôi cả”.

Thử thách nối tiếp thử thách

Cũng như nhiều tài năng của bóng đá Việt Nam, Thái Sung là cầu thủ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, theo đuổi nghiệp cầu thủ với hy vọng thay đổi cuộc sống. Thế nhưng, con đường đến với bóng đá của Thái Sung là một hành trình đầy gian nan, và chỉ có quyết tâm của người cha, cùng niềm đam mê của Thái Sung mới có thể giúp Sung theo đuổi giấc mơ cho đến ngày hôm nay.

Nhớ lại những ngày thơ bé của Thái Sung, ông Sơn không sao quên được hình ảnh gầy gò, ốm yếu nhưng lúc nào cũng ôm khư khư trái bóng bên mình của đứa con trai út. “Hồi nhỏ nó ít ăn nên so với bạn bè cùng trang lứa nó là đứa bé nhất. Được cái nó đam mê bóng đá và cũng có năng khiếu đá bóng. Học tiểu học, nó là đội trưởng đội bóng đá của trường đi thi đấu ở các giải cấp quận.

Đến khi lên học lớp 6, các tuyển trạch viên của Đà Nẵng phát hiện ra nó, gọi lên để sát hạch vào lớp năng khiếu. Trong đợt sát hạch ấy, mọi phần thi nó đều vượt qua hết, nhưng vì bé quá (11 tuổi mà chỉ cao hơn 1,3m) nên họ không nhận nó vào.


Ông Nguyễn Thái Sơn đang lần tìm những tấm huy chương lứa trẻ mà Thái Sung có được. Ảnh: Tuệ Chính

Nhìn các bạn được vào lớp năng khiếu đá bóng, còn mình thì không, nó buồn lắm, còn đòi bỏ học ở trường để ra lò SLNA thi. Thấy con đam mê như thế, tôi liền xuống xin các thầy ở lớp năng khiếu SHB.Đà Nẵng cho con mình tập ké, đồng thời khuyên con cố gắng ăn uống đầy đủ để có một cơ thể khỏe mạnh hơn”.

Ông Sơn kể rằng thế là từ hôm đó, ngày 2 buổi ông lại chở con đến tập nhờ rồi chờ con tập xong lại chở về. Các bạn cùng trang lứa thi đỗ vào lớp năng khiếu có chế độ hẳn hoi, còn Thái Sung thì không. Cậu bé ăn uống ngày càng nhiều thế nên gia đình dù nghèo cũng phải “đầu tư” ngày 2 hộp sữa giấy (giá 2.400 đồng/hộp vào thời điểm đó), cũng vì thế mà chiều cao cân nặng của Thái Sung được cải thiện đáng kể.

7 tháng sau, SHB.Đà Nẵng lại có thêm một đợt thi tuyển năng khiếu, ông Sơn lại đưa con mình đến thử sức. Lần này, cậu bé lại thi đậu hết tất cả các phần thi, đưa lên bàn cân thì chiều cao cân nặng cũng đạt chuẩn. Hai bố con mừng như bắt được vàng, vì cuối cùng sau bao nỗ lực, cũng đã được nhận vào lớp năng khiếu. Không những vậy, Thái Sung còn được các thầy đặc cách đưa lên học với các bạn thi đợt 1, nhập học cách đó 7 tháng.

Vượt qua thử thách đầu đời, Thái Sung càng cố gắng hơn để theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ của mình. Thế nên, sau một thời gian tập luyện cùng lớp năng khiếu, các thầy đều đánh giá Thái Sung là người có tài và có tiềm năng để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Thái Sung được cử đi thi đấu ở nhiều giải từ U11 đến U17, và đều có những đóng góp quan trọng cho đội bóng trẻ SHB.Đà Nẵng. Đặc biệt, vào năm 2009, Thái Sung còn xuất sắc vượt qua hàng ngàn thí sinh trong nước để giành chiếc vé “Giấc mơ sân cỏ” đi Qatar tu nghiệp tại Học viện bóng đá Aspire.

Những tưởng, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời của Thái Sung, và Sung sẽ có một tương lai tốt đẹp, song một lần nữa Thái Sung lại gặp phải thử thách trong ngày trở về.

“Hạn của thằng Sung vẫn chưa hết, chưa hết buồn vì không tìm được chỗ đứng ở SHB.Đà Nẵng sau ngày trở về, nó lại chịu thêm những áp lực từ báo chí. Là bậc làm cha làm mẹ, tôi rất buồn khi thấy con mình rơi vào hoàn cảnh như thế, nhưng mình thấp cổ bé họng quá, biết làm gì được. Thôi, đành để nó tự bơi và hy vọng vào phép màu may mắn sẽ cứu giúp nó”, ông Sơn buồn bã nói.

Theo TTVH.


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề