Sự cố này xảy ra vào năm 1975. Lúc đó tôi đang học lớp tám.
Sau khi sự cố này xảy ra, cô giáo viên chủ nhiệm đã tập trung lớp của chúng tôi lại và cảnh báo chúng tôi rằng không nên truyền bá tin đồn và không nói cho ai biết về những gì đã xảy ra, ngay cả với cha mẹ của chúng tôi.
Trong lớp chúng tôi có một cô bé rất bình thường, tên cô bé là Katya Yagotkina. Katya là cô bé không khác biệt nhiều so với những học sinh khác. Trong học tập và cuộc sống, cô bé là một học sinh rất bình thường, không có điểm gì nổi trội. Cô ấy cũng mơ ước về tương lai giống như tất cả các học sinh khác. Chỉ có điều cô chỉ có một người bạn gái duy nhất, Svetka, một cô gái gày còm và ốm yếu. Có thể Katya còn có thêm những người bạn gái ở ngoài trường của chúng tôi, nhưng trong lớp tôi chỉ có một.
Họ đã trải qua những tháng ngày học tập bên cạnh nhau. Và họ đã học cùng nhau, và cùng nhau làm các bài tập. Họ cùng nhận những điểm như nhau trong các bài thi, và nếu mắc lỗi thì cả hai cùng mắc như nhau.
Vào mùa xuân. Đây chính là thời điểm mà tất cả đều chán ngấy việc học. Bài học cuối cùng đang diễn ra. Chỉ còn hai mươi phút nữa sẽ là tự do. Cô giáo chủ nhiệm đang giải thích một điều gì đó trên bảng một cách uể oải.
Và rồi Sveta, bạn gái của Katya, bỗng nhiên ngã lăn xuống sàn và nằm bất tỉnh nhân sự.
Chỉ trong phim mới có cảnh trẻ em vội vàng xúm lại để giúp đỡ, tất cả chúng tôi đều làm điều ngược lại. tất cả học sinh trong lớp đều sợ hãi trước cảnh tượng như vậy và nhanh chóng rời xa khỏi chỗ mà Svetta vừa ngã xuống.Người duy nhất chạy đến chỗ cô bé là cô giáo với vẻ mặt sợ hãi.
– Mikhailov, chạy hãy chạy đi lấy nước, bình nước ở chỗ vườn hoa. Andreeva hãy chạy đi gọi thày hiệu trưởng, và hãy báo để thày gọi xe cứu thương gấp.
Các học sinh nhanh chóng làm theo chỉ dẫn của cô giáo. Svetka nằm im không động đạy. Nước được mang tới, cô giáo bắt đầu dùng nước lạnh để lau mặt cho Sveta. Thày hiệu trưởng cũng vừa tới.
Một lát sau, xe cứu thương cũng tới và tất cả chúng tôi được lệnh phải đi ra khỏi lớp học. Chúng tôi tập trung ở ngoài hành lang. Chỉ có mỗi mình Katia là đứng tách riêng khỏi mọi người.
Khoảng mười phút sau, nhóm bác sỹ cấp cứu đi ra khỏi lớp học. Không có ánh sáng. Bác sĩ trưởng nói với cô giáo:
– Hãy báo cho công an đến. Cần phải hoàn thiện các thủ tục cần thiết.
– Tình hình cháu bé sao rồi thưa bác sỹ ?.- Cô giáo hỏi.
– Cháu bé đã chết khoảng độ hai mươi phút rồi, – bác sĩ nói khe khẽ, để bọn trẻ không nghe thấy.
Tiếp theo là sự im lặng được bao phủ lên toàn bộ hành lang.
– Svetka! Svetka! – Bỗng nhiên Katya kêu to lên và chạy vào lớp học.
– Katya, không được, em không vào đến đó,- cô giáo hét lên.
Nhưng Katya đã chạy vào lớp và chạy đến chỗ bạn của mình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô dừng lại và ngả người ấp lên ngực của bạn mình.
– Svetka, hãy tỉnh lại đi, – cô ấy lặp đi lặp lại câu nói ấy, vô số lần – hãy tỉnh lại! hãy tỉnh lại!
Cô giáo nắm lấy tay Katya và bắt đầu kéo cô ra khỏi người bạn của mình.
– Hãy để kệ cô bé, – bác sĩ nói.
Năm phút nữa trôi qua. Cô giáo và bác sĩ đứng im lặng bên cạnh đôi bạn. Và rồi cánh tay của Sveta bỗng động đậy. Katya ngồi gần Sveta và bắt đầu vuốt ve khuôn mặt của cô bé…. Rồi Sveta cũng mở mắt.
– Thật là một điều phi thường – bác sĩ thì thầm.
Quả thật đây là một điều kỳ lạ, như có phép thuật xảy ra.
Svetka sau đó đã được đưa lên cáng và chở đến bện viện.
Ngày hôm sau, Katya không đi học. Cha mẹ cô bé gọi điện đến trường để xin phép. Họ nói rằng cô bé ấy rất mệt. Còn giáo viên chủ nhiệm đã tập hợp tất cả chúng tôi lại và cảnh báo rằng chúng tôi không được bàn tán và tiết lộ câu chuyện này.
Một tuần sau Katya và Sveta lại ngồi cùng nhau trong lớp học. Các bạn cùng lớp hỏi Katya. Làm sao cô bé có thể hồi sinh bạn mình? Theo luật tự nhiên, điều đó là không thể.
“Tôi không biết,” Katya bối rối trả lời, “tôi chỉ thực sự cầu mong Sveta được sống…”
Tác giả Nikolai Skvortsov
Nguyễn Hoàng Lân sưu tầm và dịch theo tạp chí: killtime.su
Trả lời