Trẻ con biết gì…

-Làm tình là gì hả mẹ?

Câu hỏi của đứa bé chừng bảy, tám tuổi, đột ngột quá, người mẹ sững sờ mất mấy giây.

– Đó là cách mà bố mẹ sinh ra con. Là từ để chỉ tình yêu của những người lớn con ạ.

Một câu giải thích cởi mở và rất thông minh của một bà mẹ trẻ nước ngoài. Nhưng chắc chắn nếu tình huống ấy, nhiều bà mẹ khác sẽ mắng. Trẻ con biết gì, chỉ toàn hỏi điều vớ vẩn.

Trẻ con biết gì? Những người lớn chúng ta biết gì về trẻ con? Đôi lúc chúng ta hiểu quá ít về con mình đấy. Trẻ con biết nhiều hơn ta tưởng. Trẻ con ngày nay rất thông minh. Một đứa trẻ hai ba tuổi tự vào Ipad, điện thoại thông minh xem phim hoạt hình, trò chơi chúng yêu thích cũng là điều bình thường. Chúng biết sử dụng các thiết bị công nghệ nhanh hơn rất nhiều người lớn chúng ta.

Đối diện với rất nhiều câu hỏi, những hành động của trẻ con làm người lớn chúng ta bối rối trong cách xử lý tình huống. Bản chất của những đứa trẻ là tò mò nhưng chúng rất hồn nhiên. Mọi thắc mắc, tò mò của chúng được trình bày một cách rất dễ dàng. Trẻ con không bị gò bó vào định kiến, giấu dốt, sợ sai như người lớn chúng ta. Trẻ con học, nắm bắt rất nhanh mọi thứ nhờ sự vô tư hồn nhiên trong trẻo ấy.

Cách tốt nhất để giải quyết những thắc mắc, tò mò của trẻ con về các vấn đề của cuộc sống là bạn hãy đi thẳng vào vấn đề chứ đừng né tránh. Tất nhiên có rất nhiều những câu hỏi nhạy cảm, với những câu hỏi mang tính chất giới tính nên chăng chúng ta hãy cởi mở phân tích, trả lời câu hỏi theo cách khoa học, thêm vào đó là những câu chuyện vui vẻ mang nhiều tính chất kỉ niệm như kiểu như cách người lớn quen nhau, yêu thương nhau, chung sống và rồi hình thành lên những đứa trẻ.

Nhiều lúc người lớn chúng ta cứ áp đặt suy nghĩ nên con trẻ: Trẻ con thì biết cái gì. Bạn đang sai lầm đấy. Trẻ con chúng nhìn nhận được mọi điều đang xảy ra quanh chúng qua lăng kính hồn nhiên của chúng. Mọi sự việc chúng đều cắt nghĩa và giải thích theo cách rất riêng. Đó là hồn nhiên và trong sáng. Vậy nên nói con cái là bản sao hoàn hảo nhất của những ông bố bà mẹ quả không sai. Mỗi ngày, mỗi ngày, cái nhìn, cách đánh giá cuộc sống hồn nhiên trẻ thơ ấy bị ảnh hưởng bị chi phối bởi hoàn cảnh, bởi thói quen lặp đi lặp lại hình thành nên tính cách con trẻ.

Yêu thương con, tạo cho con cách suy nghĩ độc lập ngay từ lúc trẻ còn rất nhỏ là một điều vô cùng cần thiết. Có rất nhiều ông bố bà mẹ yêu thương con một cách thái quá, không để cơ hội cho con trẻ lớn lên. Sự bảo bọc, thiếu tin tưởng của cha mẹ hình thành tính cách nhút nhát, độc đoán, ích kỉ thiếu quyết đoán ở những đứa trẻ.

Đôi lúc bâng khuâng trong lòng mình tôi vẫn nghĩ, tôi là một đứa trẻ thật sự may mắn. Cha tôi đã cho tôi những năm tháng tuổi thơ bình yên. Cha đã đặt vào tôi rất nhiều niềm tin tưởng. Thật ra đôi lúc trong cuộc đời tôi cũng vấp váp, nhưng chưa bao giờ ông mất niềm tin nơi tôi. Những động viên ân cần của cha, và cả những lúc cha tôi im lặng, tôi vẫn nhìn nhận thấy niềm tin của cha đặt ở nơi mình. Cha tin tôi, niềm tin ấy đã nâng đỡ tôi cho tôi luôn tin tưởng vào chính bản thân mình. Vẫn biết tôi chả làm được gì cho mình và cho đời cả. Nhưng tôi luôn cố gắng là một người tử tế.

Thương yêu gần gũi con cái bao nhiêu cũng là chưa đủ, nếu như người lớn chúng ta không làm bạn với con trẻ, đặt niềm tin vào chúng. Tôn trọng và tin tưởng. Nâng đỡ và dạy bảo, đó mới là cách hiện đại nhất của thương yêu.

Nguyễn Loan


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề