Tình yêu từ đất nước Ukraina

Mười hai năm du học thì có đến 7 năm mình học ở Odessa- một thành phố cảng xinh xắn bên bờ biển Đen thuộc Ukraina. Dù bây giờ vì lý do chính trị, Liên bang Xô viết đã tan rã nhưng trong trái tim mình, nó vẫn luôn là một khối thống nhất – nguyên vẹn như tình yêu mình dành cho nơi đó. Dù bây giờ dưới thể chế xã hội mới, người ta có chê bai Ukraina đến đâu đi chăng nữa thì mình vẫn yêu, như vẫn thường yêu say sưa cả cái tốt lẫn cái xấu của người mình yêu vậy. Dù mình sống 7 năm ở Odessa, thành phố không “Ukraina” mấy nhưng văn hóa Ukraina vẫn luôn làm mình say mê. Những cô gái Ukraina nổi tiếng xinh đẹp, những món ăn truyền thống, những giai điệu dân ca đã theo mình cho đến tận bây giờ. Nhiều lắm những kỷ niêm của thời sinh viên sôi nổi…

Hồi đó, thú vui của mình là thơ thẩn dạo khắp trung tâm Odessa, rồi thể nào bước chân cũng dọc theo con đường đi bộ Deribasovskaia để ra cảng. Thành phố xinh xắn, kiến trúc có gì đó gợi nhớ đến Hà Nội khu phố Tây. Những ngôi nhà chạm trổ, những con đường lát đá xanh như còn vọng lại tiếng xe ngựa lóc cóc, đài phun nước, tượng danh nhân, cầu thang 200 bậc Pochomkinski…, kỷ niệm của mình như len lỏi vào từng góc nhỏ nơi ấy. Hôm biểu diễn chương trình tốt nghiệp xong, mình lang thang cả buổi, ngắm nhìn đắm đuối tất cả, con người, cảnh vật, cố len đầy hình ảnh về thành phố tình yêu của mình. Để rồi tối nay, khi nghe những giai điệu du dương, tất cả lại ùa về…

Mình nhớ mỗi mùa thi cũng là mùa hè. Khi đó Odessa đẹp đến nỗi không thể ngồi yên trong nhà. Và thế là cả lũ lôi nhau ra bãi biển, trải tấm khăn, nằm lăn ra cát để… học thi. Những “Triết học Mac-Lenin”, “Chủ nghĩa xã hội khoa học”,”Lịch sử Đảng CS Liên Xô”…được nhồi nhét dưới nắng ấm và tiếng sóng biển trở nên…vô cùng lãng mạn:)). Thi xong, mấy ngày nghỉ hè đầu tiên, bao giờ mình cũng dậy sớm, ra chợ nông trường mua thật nhiều mận, mơ, đào, dâu tây, anh đào…về để vào cái rổ đặt ngay đầu giường và nằm ườn cả ngày, ăn trái cây thay cơm, ngốn ngấu những quyển truyện chưa kịp đọc vì bận học thi. Mấy anh con trai thì khoái lượn ngoài đường hơn, tranh thủ ngắm các cô bé Odessa tuổi teen làn da rám nắng nâu hồng, đẹp đến…nhức chân răng. Cánh đàn ông vẫn thường đùa rằng, ra đường vào mùa hè không dám nhìn ngắm lâu, sợ…vào tù vì phạm tội.

Hoa ở Odessa cũng tuyệt đẹp. Tháng 5 là mùa hoa Xiren và hoa Tuylip. Mình cứ mua cả bó to tướng, cắm chặt cái lọ…muối dưa chuột của cô bé cùng phòng. Chả cần sửa sang tỉa tót gì nhiều vì bản thân hoa đã quá đẹp rồi. Mình có chị bạn thân trên Moscow rất mê hoa trái Odessa. Lần nào lên thăm bạn, mình cũng kỳ công vác cả mấy chục bông hồng hay cẩm chướng, rồi một thùng nặng trái cây. Nhìn chị hớn hở, mình cũng thấy mát lòng.

Mình nhớ nhà hát opera và ballet ở Odessa mà vẻ đẹp của nó được xếp thứ 3 thế giới. Hồi đấy, hầu như tuần nào mình cũng phải vào xem một lần. Vé bán cho sinh viên không hề đắt. Thật là may. Mình nhớ phòng hòa nhạc khiêm tốn nhưng các chương trình thì chất lượng tuyệt vời. Khán giả lịch sự đến mức mang cả giày hè theo để thay cho những đôi ủng bám đầy tuyết khi vào gian biểu diễn. Bây giờ thèm cái không khí đó nhưng chẳng thể tìm lại được, dù mình đi xem ở nhà hát lớn Hà Nội khá thường xuyên.

Odessa tuy là thành phố biển phía Nam nhưng mùa đông vẫn có tuyết. Tuyết ở đây nhẹ nhàng, dịu dàng hơn trên Moscow. Mình nhớ mùa đông ấy ở Odessa, vào 1 ngày tuyết rơi ấm áp nhưng cũng đủ lạnh để mình giấu khuôn mặt bối rối sau chiếc mũ lông, anh đã hôn mình cái hôn đầu tiên. Mình nhớ sinh nhật mình, anh đã định đặt bàn trong một nhà hàng khá “xịn”, nhưng rồi lại tự đi chợ và nấu bữa hoành tráng để mời mình sang ăn. Trong đời sinh viên, đó có lẽ là bữa ăn ngon nhất của mình, chắc một phần vì…không phải vào bếp:)). Mình nhớ khi mình về phép, anh ở lại giúp mình đóng gói đồ dùng gửi xuống kho, rồi sau đó anh cũng chuẩn bị về hẳn. Khi trả phép, mình đã khóc vì ở mỗi món đồ của mình, anh đều để lại mảnh giấy viết rằng “Anh đi, nhưng trái tim luôn ở lại bên em”. Bây giờ anh chẳng đi đâu nữa và ngày ngày vẫn sống cùng mình, cùng mình chăm sóc cu Tít, cùng mình chia sẻ mọi ngọt bùi cay đắng.

Mình là con người của hoài niệm. Những kỷ niệm dù vui, dù buồn, vẫn luôn được mình trân trọng gìn giữ và rất hay nhớ lại, vì thế chúng luôn sống động trong trái tim mình. Có những ký ức sau nhiều trải nghiệm vẫn tươi rói cảm xúc. Có những con người sau mấy chục năm gặp lại vẫn như chỉ vừa chia tay hôm qua…Và bởi vậy, mình nghĩ mình là người giàu có.

Trần Thương Hà

Còm:

Vu Thanh Huyen: Quá tuyệt! “Anh đi, nhưng trái tim luôn ở lại bên em”. So sweet!!!


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Có 2 phản hồi cho bài viết “Tình yêu từ đất nước Ukraina”:

  1. Trịnh Thị Thanh Hiền viết:

    Đoc bài viết của Thương Hà , nhớ Minxk , nhớ Moscova đến nao lòng. Với 29 năm sống, học tập và làm việc trên đất nước Nga, bbao nhiêu kỉ niệm lại ùa về…nhớ ! Nhớ! và rất nhớ!

  2. Trần Kháng chiến viết:

    Tôi từng học ở Odessa từ 8-1967 đến 6- 1973. Tôi cám ơn bài viết chủa chị,vì tôi khi đọc nhận thấy một phần tuổi thanh xuân của mình tại thành phố Biển Đen tuyệt vời này. Tôi yêu Odessa,yêu người dân thành phố anh hùng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề