Tôi rất thích ngắm người đàn ông vụng vịu khi họ mua hoa. Hoặc nhìn gương mặt như có chút nắng khi họ cầm tay, treo trên giỏ xe lẵng hoa trong những ngày lễ dành cho pn. Hoa nào cũng mang màu sắc riêng, thông điệp riêng. Người đàn ông mua hoa tặng phụ nữ nhân dịp gì đó, chứng tỏ trong giây phút ấy, người phụ nữ họ tặng có vị trí nhất định trong lòng họ. Ngày xưa tôi cũng bán hoa tươi, niềm vui của tôi không phải ở chỗ kiếm tiền mà là được bắt gặp những khoảnh khắc rực sáng trong những đôi mắt đàn ông khi họ chọn được bó hoa ưng ý. Hoa và đàn bà, đàn bà và hoa, cả hai tôn vinh lẫn nhau, đàn bà làm cho hoa có thêm nhiều sắc thái và ý nghĩa. Ngày xưa tôi nghe được đâu đó câu nói, mỗi nụ hồng nhung là linh hồn của một thiếu nữ, của một cuộc tình đã kết thúc. Tôi rất sợ những người đàn ông mặc cả với hoa hồng. Thật đấy. Đừng mặc cả với tình yêu, đừng mặc cả với những bông hoa và so đo với đàn bà. Người ta bảo, yêu quí và trân trọng đàn bà thì đâu cần một hai ngày phải tặng hoa. Tôi thì nghĩ, ngay cả những ngày lễ gọi là ngày phụ nữ, thì những người đàn bà cũng vẫn thế thôi, cũng có những nỗi lo, vất vả và cả những niềm đau. Hai ba ngày trong một năm, tất cả những năm trong cuộc đời người đàn bà nên có những món quà như vậy. Phụ nữ không sợ khổ, chỉ sợ không được công nhận. Phù phiếm ư. Họ vui thực, hạnh phúc thực sự thì sao gọi là phù phiếm nhỉ? Tôi thích hình ảnh những người đàn ông lao động bình thường, thậm chí là hơi lam lũ, cuối ngày mua những bó hoa tươi muộn màng bên những quán hoa ở ngoại thành. Phụ nữ ở nông thôn, lao động phổ thông cũng đã bắt đầu được quan tâm, được nâng đúng tầm, đúng vị thế của họ. Phụ nữ không thể thiếu những yêu thương, và cả những lời khen ngợi. Phụ nữ nào thì cũng vẫn là phụ nữ thôi. Sự mềm mại và ngọt ngào của những đóa hoa, của những lời khen của chồng, của con, của bạn bè như những tia nắng, như làn nước mát làm ấm áp, hàn gắn cho những vất vả hi sinh. Có nhiều người đàn bà chưa từng được nhận tặng hoa từ người khác. Mỗi người đàn bà lại có cách cảm nhận về hoa theo cách của riêng mình. Riêng tôi, tôi luôn ngắm nhìn thật lâu, và tay chạm nhè nhẹ vào cánh các bông hoa theo cái cách của riêng mình. Cái phút chốc thoảng qua ấy, trong đầu tôi là tỷ thứ vẽ vời, làn da, ánh mắt, bàn tay, và cả nhiều lời ngân nga nữa. Những bông hoa, những linh hồn đàn bà, tôi đã chạm được vào họ đấy. Tôi đã từng nghĩ khi hôn nhẹ vào cánh một bông hoa, ừ nhỉ, sao không phải là chỗ khác, mà lại là bàn tay ấy, tôi muốn cảm nhận những đớn đau, tiếc nuối, mất mát của bàn tay người ấy mà tôi chưa biết vì sao. Tôi thích nắm bàn tay những người đàn bà, cũng như tôi thích chạm vào những cánh hoa. Linh hồn của những cô gái….
Loan Ngẫn
Trả lời