Cứ bảo là Ucraina là tay sai của Mỹ và phương Tây…

Cứ bảo là Ucraina là tay sai của Mỹ và phương Tây, thôi mình làm tay sai cũng được, nhưng mình khỏi phải bị hành như thế này.

Chiều hôm qua, hai mẹ con Bảo Linh đi chuyển hộ khẩu cho Bảo Linh . Mình đã cẩn thận xem lịch làm việc của cán bộ hộ tịch treo công khai ở cửa chung cư. Thậm chí còn đến tận nơi để biết cán bộ làm việc ở chỗ nào trong cái thành phố to đùng này (Nhưng không phải ngày nhận hồ sơ nên chỉ nhìn cái nhà thôi). Thế là yên chí quá rồi. Chiều qua hai mẹ con loc coc đi bộ đến nơi thì được cán bộ rất nhiệt tình hướng dẫn tiếp: chúng tôi bây giờ không làm công việc này nữa rồi. Các chị phải đến Trung tâm các dịch vụ giấy tờ của quận, địa chỉ như sau… Mình lại cẩn thận hỏi cái phố mà Trung tâm này tọa lạc ở chỗ nào. Ở quảng trường Sevastopol ấy mà! Ôi trời , chỗ ấy thì biết quá. Ký túc xá Đại học sư phạm ngoại ngữ mà mẹ sống hồi xưa cũng ở quảng trường ấy .

Hai mẹ con lại trèo lên xe Bus số 69 (xe này mấy chục năm rồi mà chẳng đổi số gì cả – cũng quen thuộc luôn với mình) đông nghẹt vì bắt đầu giờ tan tầm để đến quảng trường Sevastopol. Ấy nhưng mà tìm cái số nhà 41 thì thật là nan giải. Người chỉ nó ở phía bên trái, người lại bảo nó ở bên phải của đường hầm. Mỗi lần đi qua đường hầm mất 10 phút vì đường hầm dài quá. Chạy đi chạy lại rốt cuộc cũng đến được cái Trung tâm đẹp đẽ ấy. Bấm máy lấy số hẳn hoi nhé. Con gái hốt hoảng khi nghe bảo có tới 77 người xếp hàng trước mình. Mẹ an ủi, bây giờ mới 5 giờ chiều , họ làm việc đến 8 giờ cơ mà. Mới lại con không thấy thông báo là có tới 8 cabin làm việc hay sao. Con gái bắt đầu lo lắng, ngày mai con phải thi môn Tin học rồi.

Trung tâm rất là hoành tráng. Rộng rãi , sạch sẽ , nhân dân ngồi chờ có hẳn ghế sopha da mềm mại phục vụ . Hai màn hình lớn báo số các cabin làm việc cũng như mời nhân dân vào theo thứ tự đã được xếp qua máy . Rất chi là quy củ . Các cabin đều bằng kính , trong suốt . Nhân dân tha hồ mà giám sát công bộc làm việc . Nhưng hỡi ơi , thông báo là 8 cabin làm việc mà nhân dân (là mình , con mình, 77 người trước mình và vài chục người sau mình) giám sát thì chỉ thấy có 4 công bộc làm việc thôi . Số còn lại nói chuyện điện thoại , có người mặc áo khoác chạy ra ngoài (chắc ra đường hút thuốc lá), hoặc hý hoáy sắp xếp hay làm việc gì đó chứ không tiếp dân. Con gái Bảo Linh xưng xỉa mặt mày khi chờ đến 6 giờ . Rồi đến 7 giờ mà xem chừng lượt xếp hàng của mình vẫn còn xa lắm thì con bắt đầu cáu kỉnh trách cứ mẹ vẽ trò chuyển hộ khẩu và mắng mỏ mấy cô công bộc nhà nước làm việc chậm như rùa (nhưng chỉ có mẹ ngồi đấy nên mẹ nghe mắng hộ các cô ấy).

Đến 7 giờ 30 thì nàng Bảo Linh bắt đầu khóc lóc. Mẹ thấy cabin số 10 gọi số xếp hàng tiếp mà chẳng thấy ai vào (chắc nhân dân này nản quá , bỏ đi rồi) bèn xông tới , giả lả nói , nhờ chị làm thủ tục cắt hộ khẩu từ Kherson rồi đăng ký vào căn hộ ở đây cho con bé đang khóc lóc ngoài kia ,vì ngày mai nó phải thi rồi mà chờ các chị đã 3 tiếng ,nhưng chưa đến lượt . Cô công bộc hơi cười rồi độ lượng bảo , chắc chúng tôi cũng phải khóc mất (ý chừng cô ấy nói – công việc vất vả quá!). Bảo Linh lò dò vào cabin điền các giấy tờ cần thiết mà mũi vẫn còn đỏ như quả cà chua ( thấy chưa, lúc nào cũng sợ xấu mà lại hay khóc nhè ). 8 giờ tối hai mẹ con ra khỏi Trung tâm hỗ trợ dịch vụ hồ sơ đẹp đẽ theo tiêu chuẩn châu Âu để ra về. Chẳng ai nói với ai câu nào. Mẹ dỗi, con dỗi. Về nhà bỏ luôn cơm tối, phí công bé Cún thổi cơm và luộc 5 quả trứng theo chỉ dẫn tận tình của mẹ qua điện thoại .

Cả nhà ai về phòng nấy đi ngủ sớm. Mẹ nghĩ , ai còn nghi ngờ việc sao cứ phải Maidan thì cần phải vài lần va vấp như thế. Việc đơn giản nhất là cán bộ hộ tịch gỡ cái lịch làm việc trước cửa chung cư, gắn cái lich làm việc của Trung tâm hỗ trợ dịch vụ hồ sơ và các hướng dẫn cụ thể đâu có khó khăn gì, các công bộc của Trung tâm hỗ trợ làm việc đúng lương tâm, trách nhiệm, không vừa làm vừa chơi thì cũng đâu khó khăn gì vậy mà sao lại để nhân dân vất vả như thế. Mấy bạn cứ khăng khăng bảo Ucraina làm tay sai cho phương Tây nên mới Maidan, thôi thì mẹ làm tay sai cũng được, miễn là mai này con mẹ không phải khóc vì cách làm việc cửa quyền như thế này nữa. Chúc con thi được điểm giỏi con nhé


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Có 4 phản hồi cho bài viết “Cứ bảo là Ucraina là tay sai của Mỹ và phương Tây…”:

  1. Nguyen Kim viết:

    Rất nhẹ nhàng và ý nghĩa

  2. quakquak viết:

    Về VN mà sống đi em ạ! VN không có maidan mai điếc gì cả nhưng sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón mấy mẹ con em lưu lạc tha phương cầu thực nơi đất khách quê người. Dĩ nhiên là hồi hương thì em quên mộng làm công dân hạng hai của EU đi cho sớm! 

    1. Anh Lan viết:

      @quakquak: Một bài viết hay như thế mà anh/chị này ko hiểu gì cả, người ta vì hoàn cảnh phải ở phương xa âu cũng là nhường 1 suất làm việc cho những người ở Việt Nam, người ta cũng coi Ukraina như đất nước thứ 2 và mong mọi thứ sẽ trở lên tốt đẹp với Ukraina chứ có gì đâu. Haizzz, thế mới biết các bác ở VN hay nâng quan điểm chính trị, cái gì cũng gắn/kết/nối/liên tưởng đến chính trị chính em hay cách mạng này nọ mà thực chất chả hiểu nó là cái gì

  3. Hồng Giang Nguyễn viết:

    Bạn @quakquak ơi, suy đi tính lại thì ở Ucraina mình còn được là người , được phục vụ và nếu ghét nó thì mắng nó luôn tại trận được, còn về Việt nam như bạn khuyên thì mình được làm công dân hạng mấy trên chính Tổ quốc mình hả bạn? Mình sống ở Ucraina, yêu đất nước này và mong muốn mọi điều tốt đẹp đến với nó , vả lại thấy rằng mình đang nói chuyện của mình, đời sống người dân ở đây ( vì họ có phân biệt mình là người Việt hay người bản xứ đâu ) chứ có dám lạm bàn gì đến cuộc sống của các bạn ở Việt nam đâu mặc dầu mở trang báo nào ra là có thể hình dung ngay ra cuộc sống đó ra sao . Mình cảm ơn bạn vì lời khuyên nhưng xem chừng bạn chưa đọc kỹ những gì mình viết !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề