Ăn miếng trả miếng (truyện ngắn Trịnh Tuyên)

Máu từ cặp đùi đầy lông lá của ông chủ người Tầu cứ ri rỉ chảy ra thấm đỏ cả tấm ga trắng như tuyết. Cô gái một tay cầm khúc thịt lẫn gân thâm sì, nhầy nhụa máu, một tay cầm con dao nhọn cực sắc, dí tận mặt ông chủ: – Cám ơn ông đã bố trí cuộc gặp mặt ở căn phòng này. Địa điểm thật tuyệt vời! Các lớp tường đều được cách âm, điều hòa không khí mát rượi. Cứ nhiệt độ này, “cái của quý” của ông chắc chắn sẽ được bảo tồn trong vòng tiếng rưỡi nữa. Ông cứ gọi bọn vệ sỹ đến cứu đi! Sẽ chẳng có một ai nghe thấy tiếng ông đâu. Chính ông đã dặn họ khi nào có lệnh của ông mới được vào cơ mà! Tôi cứ để cho máu ông chảy tự do đấy. Ba mươi phút nữa, ông sẽ chết vì bị mất máu. Ông cứ nằm đấy mà chờ chết. Còn bây giờ, nếu ông lắng nghe và thực hiện đúng như những lời đề nghị của tôi, mọi sự sẽ rất tốt đẹp.

Lão chủ người Tầu Tống Đại Quang thường ngày mặt lúc nào cũng đỏ như gà chọi, thế mà bây giờ, tái nhợt như được nặn bằng sáp. Hắn biết hậu quả khôn lường sẽ giáng xuống cuộc đời của hắn nếu như bị mất của quý. Hắn sẽ biến thành một gã “công công” giữa những cô nhân tình xinh đẹp. Hắn sống cũng như chết! Trời ơi, không biết có bị ma xui quỷ khiến hay không mà hắn lại dại dột rước người đàn bà dọc đường lên chiếc xe sang trọng của hắn để mang vạ vào thân. Trong tay hắn đã có biết bao cô nàng kiều diễm, vậy mà sao còn đổ đốn ham của lạ để đến nỗi gặp phải cô gái nhà quê da nâu quái kiệt này? Quả là trời hại hắn. Không! Không phải trời hại mà là cái thẳng lái xe của hắn hại hắn. Tại sao cái thằng lại xe của hắn lại tự ý dừng xe lại giữa đường khi mà chưa được phép của hắn? Hay là có sự bố trí sắp đặt gì chẳng? Hắn đã quá tin hay là vì quá háo sắc mà cái đầu thông minh chứa nhiều mưu lược như thần của hắn chốc lát lại trở nên ngu muội? Lần này về, hắn sẽ cho thằng lái xe này nghỉ việc, để mặc cái của quý của nó nằm lưu cửu trong nhà lạnh, hoặc vứt cho chó nhai. Hắn lắp bắp: – Cô là ai? Giữa cô và tôi không hề có thù oán, tôi đã giúp đỡ cô tận tình, tại sao cô lại tàn độc với tôi như thế? Cô cứ nói đi, cô muốn gì, tôi cũng xin chiều! Chỉ xin cô trả lại cái ấy cho tôi thôi, để lâu sẽ bị hoại tử, đời tôi coi như chấm hết. Hắn quỳ mọp xuống chân cô gái, hai tay chắp ngang mày, vái như tế sao, mặc cho máu từ chỗ của quý của hắn bị cắt cụt sát tận da cứ ri rỉ phun ra thấm đẫm cả lớp vải phủ trên mặt đệm.

Cô gái ghé sát vào tận mặt hắn nói rành rọt từng tiếng: – Có đấy! Rồi ông sẽ biết! Tôi đã chờ đợi giây phút này đã từ lâu. Cho mãi tới ngày hôm nay, thù lại gặp thù! Thực lòng, tôi rất biết ơn ông vì cuộc gặp gỡ này. Còn bây giờ, để đỡ lãng phí thời gian, tôi sẽ mang cái của nợ này đem đi bảo quản trong môi trường tốt nhất theo chỉ dẫn của những nhà chuyên môn khâu vá có kinh nghiệm bậc nhất thế giới. Cái của nợ này sẽ được an toàn trong vòng một tháng. Trong khoảng thời gian ấy, đủ để ông trả lại của quý của chồng tôi vào đúng vị trí mà bàn tay ác độc của lũ đồ đệ của ông đã cắt rời nó ra. Người Việt Nam chúng tôi xưa nay ăn ở rất sòng phẳng. “Ăn miếng, trả miếng”, cho dù loài người trong xã hội nguyên thủy hay rất văn mình, đều tuân thủ nguyên tắc ấy. Ông hiểu chứ? Khuôn mặt cô gái sáng ngời lên, vừa đanh đá, vừa kiêu hãnh: – Đưa điện thoại của ông đây! Khi nào tôi cảm thấy mình được an toàn, tôi sẽ gọi cho lũ vệ sỹ của ông đến đưa ông đi viện. Nếu ông ra khỏi đây, tôi thề sẽ thái cái khúc thịt này ra thành những lát mỏng như người ta thái rau trộn làm món xa lát vậy! Hẹn gặp ông lần sau, khi mà ân oán hai bên đã sòng phẳng. Bây giờ thì xin chào!

Cô gái có đôi mắt sắc, nước da nâu rất ấn tượng, dáng người tròn lẳn, chắc nịch như mình cá trắm, nghiêm sắc mặt lại rồi điềm tĩnh bước ra khỏi căn phòng lộng lẫy, nơi vừa diễn ra cuộc đối đầu giữa một bên là kẻ giầu mạnh nhưng độc ác, tham lam, hám sắc với một bên phái yếu nhưng dũng cảm, dám đứng lên đòi công lý. Cô gái nhanh nhẹn đóng cửa phòng, bình tĩnh bấm cầu thang máy xuống tầng trệt của tòa nhà cao ốc. Ở dưới đó đã có người bố trí một chiếc xe con mang biển số giả đưa cô ra ngoại thành một cách tuyệt đối toàn…

* *Từ ngày lái xe cho ông chủ người Tầu Tống Đại Quang, phải đến ba, bốn năm, cậu Tường không ngủ ở nhà. Nghe nói lương lậu của cậu hậu hĩnh lắm. Thường khi ông chủ bận việc ở công ty, các bà vợ bé của ông, bà nào cũng mê anh Tường lái xe đẹp trai, to khoẻ, cứ nhờ anh đưa đi siêu thị mua sắm hoặc ra bãi biển tắm. Ông chủ biết nhưng tảng lờ. Thi thoảng cậu cũng ghé thăm nhà, nhưng cứ đến tối là lặn luôn, cứ như bị ma nhập hồn. Tết đến, dẫn bạn về nhậu. Nhậu xong, giữa mùng một, cậu lái xe đi, lấy cớ ông chủ gọi, để mặc mợ Hạnh ngơ ngác nhìn theo. Năm nào cậu cũng diễn cái vở ấy. Mợ buồn lắm, nhưng biết làm sao! Chẳng lẽ van xin cậu ở nhà? Cũng có năm cậu ở nhà suốt ba ngày tết, nhưng lại đến nhà bạn uống rượu, say rồi ngủ luôn, sáng hôm sau mới mò về. Nhưng có một điều rất khả nghi là khi cậu về nhà, dù đi đại tiện hay tiểu tiện, cậu đều vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa.

Một mình mợ Hạnh nuôi mẹ chồng, con thơ, đâu vào đấy. Con Hiền năm nay đã lên học lớp bốn, năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Mỗi lần bố về, mua toàn đồ sịn: Xe đạp mi ni Nhật, cặp Hồng Kông, dép Thái. Nó còn nhỏ, chưa thể biết chuyện người lớn. Nó cảm thấy gia đình nó thật hạnh phúc. Nhưng bà mẹ chồng lưng còng xuống, cong như cái sống liềm thì biết. Có lần bà nói với cậu Tường: – Mày không thương con Hạnh nữa thì ly hôn cho nó đi lấy chồng, chứ ai lại để một đời con gái có chồng cũng như không.
Câu Tường mặt tái đi, vẻ thương vợ, nhưng cũng giả lờ, sẵng giọng: – Thì mẹ cứ bảo nhà con viết đơn ly hôn đi. Con ký!

– Cái thẳng bạc tình này! Mày khốn nạn vừa chứ! Nó có tội lỗi chi? Từ ngày mày cưới nó, vẫn một lòng một dạ thương chồng thương con, quanh năm suốt tháng không ra khỏi nhà. Mày xem trong làng, nó có thua ai?

Cậu Tường cũng chỉ nói có thế rồi lên xe “biến” thẳng.

Không ngủ với vợ, nhưng cậu vẫn là một chủ nhà đầy trách nhiệm. Cuối năm ấy, cậu dẫn tốp thợ đặc tài về, phá toang nhà cũ, xây mới, đổ mái vòm, các cửa được thiết kế theo phong cách “kiến trúc thời phục hưng”, vòng cung nhọn hẳn hoi. Mợ Hạnh tuy ngủ một mình nhưng phòng mợ sang trọng không kém mệnh phụ phu nhân: Giường Thái, đệm Thái, chăn sông Hồng, ti vi, tủ lạnh… Có lẽ vì điều đó mà mợ Hạnh không dám nghĩ đến ly hôn. Không yêu mợ, cậu Tường việc gì phải sắm những đồ đắt tiền như thế?

Mợ Hạnh không tin cậu Tường hư hỏng. Đã yêu nhau một thời, từng thề thốt nọ kia. Đàn ông đi ra thời buổi bây giờ, mười anh chín anh nhăng nhít. Nhưng nhăng gì thì nhăng, chả anh nào bỏ được vợ con. Cậu Tường tính tình hào phóng, tốt bụng, ai cũng yêu, cũng tin. Người như thế tránh sao không bị bọn con gái lợi dụng? Mợ cứ kiên nhẫn chờ, hy vọng một ngày kia rồi cậu Tường sẽ tỉnh ngộ, quay về với vợ, với con.

Một mình năm sào ruộng khoán, hai lợn nái, hai trâu, một đực, một cái, đàn gà vịt, hầu như không lúc nào mợ ngơi tay, cứ tìm việc mà làm. Mợ có cái dáng đi như chạy. Người nào có dáng đi như thế, bản lĩnh và tài năng nhưng số vất vả. Nhiều hôm nắng như đổ lửa, giữa đồng không mông quạnh, thiên hạ đã về nhà từ lâu rồi mà mợ còn cố cấy rốn. Nhìn cái mông mợ nhọn hoắt chổng lên trời, trông xa cứ như một chú ốc sên đang bò, thật tội nghiệp.

*
Cậu Tường vẫn gửi tiền về đều đặn. Mợ giận, không thèm đụng đến một xu. Mợ nghĩ, mình đâu phải đứa ở? Cứ gửi tiền về là xong sao? Mợ nói với mẹ chồng: – Con gửi tất cả vào ngân hàng, đứng tên mẹ, sau này lỡ vợ chồng con có vấn đề gì, mẹ giữ dưỡng già. Còn con, con tự lo liệu được.

Bà mẹ chồng vốn người nhân đức, nghe con dâu nói thế, bà cảm động chảy nước mắt: – Dù thằng Tường có bỏ vợ, sống hay chết, mẹ cũng ở với con, chứ mẹ không theo cái thằng bạc tình, bạc nghĩa ấy…

Thời gian cứ thế trôi, hết mùa hoa đào này nở lại đến mùa hoa đào khác, qua tết này lại đến tết khác, mợ Hạnh mỗi ngày một gầy đi. Người ta bảo, đàn bà lâu ngày không có hơi đàn ông, cứ teo tóp dần như thế. Mợ cũng không phải gái chân dài, đắm đuối ham mê chuyện chăn gối. Giận là giận cái tình vợ chồng, nghĩa tao khang bỗng dưng phai lạt. Mợ vẫn âm thầm chịu đựng. Mỗi lần cậu Tường về thường dẫn theo bạn để có cớ đi luôn. Mợ vẫn chăm lo cơm nước đàng hoàng tử tế. Nhìn bề ngoài, không ai biết là vợ chồng mợ “có vấn đề”.

Ngược lại, cậu Tường ngày càng to béo, hai hông nần nẫn những thịt. Trông cậu giống như một võ sỹ Su Mô. Người như vậy mà sao cứ cố tình tránh xa chuyện chăn gối với vợ là điều khó hiểu. Hay cậu đã có người khác?

Không thể thế được! Mợ hạnh nhẩm tính nguồn thu của cậu. Nếu cậu có vợ bé, làm gì còn tiền, tháng tháng đưa? Mà cậu cũng không phải là người chồng không quan tâm đến vợ. Lần mợ bị khối u, cậu vội đánh xe đưa mợ đi bệnh viện tỉnh trong đêm. Nhìn vẻ mặt cậu, thấy cái tình vợ chồng còn nặng lắm. Nhưng may lần ấy, khối u lành. Mợ Hạnh chỉ uống thuốc kháng sinh theo chỉ dẫn của bác sỹ, dần dần nó tự teo, không phải phẫu thuật. Trong cách ứng xử của chồng, nhất định có vấn đề gì đây? Không thể để kéo dài tình trạng này được. “Lành làm gáo, vỡ làm muôi”, cần phải làm cho rõ chuyện. Mợ nghĩ trong đầu.

Hôm ấy là ngày 19 tháng 6, ngày giỗ bố chồng. Cậu Tường về từ sáng sớm nhưng cứ lảng vảng uống nước ở nhà hàng xóm. Một mình mợ lo toan mâm cỗ cúng tươm tất với vài mâm phụ thêm, đãi anh em xóm giềng, họ mạc. Sau khi ăn uống xong xuôi, đợi khách khứa về hết, nhìn hàng cây trước nhà đứng phắc, biết mặt trời đã đứng bóng. Lấy cớ cái khóa cũ lâu nay hoen rỉ, khô dầu, nên chìa khóa kẹt không mở được, mợ nhờ cậu Tường sửa giúp. Cậu Tường tưởng thật, đi vào nhà, mợ Hạnh liền cầm tay lôi tượt cậu vào buồng khoá trái cửa lại. Cậu Tường không kịp đề phòng tình huống bất ngờ này, trông thấy sắc mặt không bình thường của vợ, tưởng có vấn đề gì, miệng cậu lắp bắp:

– Có việc gì mà nghiêm trọng đến thế? Em cứ mở cửa ra! Nhà có ai đâu mà sợ họ nghe?
Mợ Hạnh không nói không rằng, rút ở đầu giường ra một con dao nhọn sáng loáng nghe đánh sượt. Cậu Tường hoảng hốt định la lên thì mợ chặn lại:
– Tôi không giết anh đâu mà sợ! Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu cho ra nhẽ thôi!
– Câu gì? Em cứ hỏi – Cậu thực sự mất bình tĩnh.
Mợ Hạnh nuốt cục nghẹn dánh ực, hai con mắt rơm rớm nước chợt lóe lên như một tia chớp.
– Có còn không? – Mợ Hạnh gầm lên như một con hổ cái.
Tưởng gì! Hóa ra là chuyện tiền nong. Cậu Tường có vẻ bình tĩnh trở lại. Miệng cậu nở một nụ cười rất hiền lành.
– Thì có bao nhiêu tiền, anh đưa cả cho em rồi còn gì? Lương anh, tháng nào cũng chỉ có chừng ấy!
Mợ Hạnh mắt lại lóe sáng như như dao cạo. Mợ muốn nhìn thấu tim cậu Tường.- Tôi hỏi, “cái ấy” của anh có còn không?
Cậu Tường đoán ra, tái mặt.
– Cởi ra! Mợ Hạnh nói như ra lệnh.

Bao nhiêu năm mỏi mòn chờ chồng đêm vắng, thà ở xa xôi gì cho cam? Vậy mà… Mợ chợt nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên với cậu ở chân núi Đá Rỗ. Ngọn núi cao lưng chừng trời mà hai bên vách đá rỗ chằng rỗ chịt. Có lẽ gặp nhau nơi ấy, tình yêu cũng rỗ theo chăng? Nhưng ngày ấy anh đã thề thốt nọ kia cơ mà? Có thể do mình nhẹ dạ cả tin? Sự tủi hận của mợ đã lên đến cực điểm. Mợ nói trong nước mắt: – Nếu hôm nay mọi việc không ra nhẽ, tôi thề sẽ giết anh! Mấy năm nay, anh cố tình lánh mặt tôi. Anh khinh tôi đến thế là cùng! Thà anh cầm con dao này đâm thấu tim, để tôi chết trong tay anh còn hơn!

Nhìn nét mặt vừa giận hờn, vừa đau khổ đến tột cùng của vợ, trong tích tắc, cậu Tường nhận ra tất cả. Cậu vừa thương xót, vừa kính trọng vợ mình. Tình yêu bấy lâu mợ dành cho cậu được tích lại như dòng dung nham trong ruột núi lửa, hôm nay mới chực tuôn trào. Miệng núi lửa, điểm khởi đầu cho dòng dung nham ấy, chính là đôi mắt của mợ Hạnh. Đôi mắt bồ câu thời con gái, ngơ ngác, tin tưởng vào mối tình đầu trao gửi, không hình dung nổi, lại có lúc bị người mình yêu phản bội, giờ cứ rực lên như hòn thạn. Không còn thời gian để cân nhắc, và cũng không thể lẩn trốn, nếu chậm trễ, cậu cũng có thể nhận một nhát dao của mợ như chơi, cậu Tường đành phải mở thắt lưng.

– Trời ơi! Mợ Hạnh đau đớn thốt lên. Giữa cặp đùi to tướng, phủ lớp lông tơ mịn màng, vừa mạnh mẽ, vừa lãng mạn, nặng chắc như gỗ sến của cậu Tường, mọi khi thẳng lẳng một khúc thịt, trông giống đầu một con rùa thần đang gục xuống, nhưng khi “lâm sự” nó lại vổng lên một cách cứng cỏi thì bây chỉ còn lại một túm da bùng nhùng, bị che lấp bới một đám lông đen hoắc.Đêm hôm ấy, cậu Tường nằm bên vợ. Cậu kể hết sự tình. Cậu nói, ông chủ Tống Đại Quang có đến bảy người tình. Mỗi người riêng một biệt thự. Thường ngày nghỉ, cậu Tường đưa ông chủ đến với từng người. Nhưng có ngày bận, cậu Tường phải đánh xe đi đón. Khốn nỗi, các cô vợ bé đều tham túi tiền của ông chủ chứ tình cảm thì chỉ được cái ỏn ẻn lấy lòng trước mặt, còn cô nào cũng mê anh lái xe đẹp trai, mạnh mẽ và cao thượng. Đàn bà họ có con mắt riêng, con mắt bản năng của giống cái mà chúa trời ban tặng. Họ tìm đến người đàn ông như tìm đến một con đực riêng cho mình. Con đực đó phải đủ bãn lĩnh, cường tráng, có đầy đủ trí lực để họ yên tâm tựa bờ vai suốt cuộc đời và đêm đêm biết kiên nhẫn dẫn dắt mọi cuộc tình đến đỉnh điểm. Và trong cái nhìn khắt khe ấy của đám vợ bé ông chủ, cậu Tường đã lọt vào mắt xanh của các cô nàng. Ông chủ biết thế, ghen ngầm, nhưng giống nhà Tầu, thâm lắm. Lão cũng không thể thuê lái xe khác để thay thế, bởi vì cậu Tường, ngoài vẻ sáng sủa nhanh nhẹn, lại dũng cảm thông minh. Một lần đi hiện trường, nhờ có cậu mà ông chủ thoát chết. Lần ấy, một tấm tôn bị gió thổi bật tung đinh, vèo vèo rơi từ trên đỉnh công trình xuồng đầu ông chủ. Cậu Tường trông thấy, trong chớp mắt, chỉ kịp bay người lên, hai tay đẩy mạnh vào lá tôn, lá tôn bay sượt qua đầu ông chủ, cưa đứt phăng hai ống chân một công nhân đứng cạnh đấy. Cậu lộn mấy vòng rồi đứng dậy, người vẫn sạch sẽ như thường, coi như không có vấn đề gì xẩy ra. Vụ ấy, ông chủ phải bồi thường cho người công nhân kia vài chục triệu, nhưng giữ được mạng sống. Nếu không có cậu Tường, hôm ấy, đầu ông chủ lìa khỏi cổ là cái chắc! Còn về tay nghề của cậu thì khỏi phải nói. Cậu cầm lái vào loại nhất nhì trong giới lái xe cho sếp. Bàn tay diệu nghệ như có gắn con chíp điện tử, cậu luồn lách khắp ngõ ngách đường nọ phố kia, gần chục năm nay mà không một lần va chạm. Vèo! chỉ cần cậu đánh nhẹ tay lái, chiếc xe nghiêng đi một góc gần chín mươi độ như né tránh rồi lại ngoan ngoãn trở lại tư thế ban đầu, mau lẹ như một con sóc. Không thể thay thế và cũng không để cho các bà vợ bé chia sẻ với tay lái xe đầy tài năng này, cuối cùng, ông chủ Tống Đại Quang lập mưu. Lần ấy, cậu Tường đi đón người tình cho ông chủ đưa về khách sạn, nhưng khi đã đón được người tình đưa vào phòng ốc rồi thì ông chủ lại điện nói là phải đi công trình phía Nam gấp để giải quyết sự cố. Liệu có chuyện ông chủ bố trí trước và cho tiền cô nhân tình nhân ngãi kia hay không, không biết, chỉ biết cậu Tường khi tỉnh dậy, thấy mình cùng cô nhân tình của sếp nằm lõa lồ bên nhau. Bọn đồ đệ của ông chủ đang đứng vây quanh, nhăn nhở cười. Thế là sự việc đau lòng xẩy ra. Cậu Tượng đành đau đớn ngậm miệng. Làm sao mà dám kiện cáo cơ chứ? Cậu sợ lộ ra rồi thì biết ăn nói với vợ sao đây? Đêm hôm ấy, nghe cậu kể xong, mợ Hạnh khóc nhiều lắm. Đến đoạn lũ vệ sỹ vật ngửa cậu ra dùng dao nam châm bén ngọt cắt “thằng bé con” đáng yêu của mợ êm như cắt tầu khoai sọ, mợ cứ tắc lưỡi hoài rồi nhắc đi nhắc lại mãi một câu: Phải đòi lại cho bằng được! Cặp mắt mợ sáng lên trong đêm như hai vì sao. Mợ ôm lấy cậu Tường, đặt tay vào vị trí “thằng cu con đi vắng”, khẽ thở dài rồi nhắm mắt. Đêm ấy, sau mấy năm trời thao thức với những nỗi hoài nghi khắc khoải, chen lẫn khổ đau, mợ ngủ ngon như chưa bao giờ được ngủ như thế.

Sáng sớm hôm sau, vẻ mặt tỉnh táo và điềm đạm, mợ Hạnh cùng ra xe với cậu Tường. Cậu đưa mợ đến trung tâm thành phố, vào một mỹ viện có uy tín. Đến cuối ngày, khi bước ra, không còn ai nhận ra mợ nữa. Nước da nâu mầu bánh mật rạng ngời duyên dáng, đôi mắt bồ câu vừa ngây thơ vừa sắc sảo, đa tình, nhưng hết mực nghiêm cẩn ẩn dưới đôi hàng mi đen trông thật mê hồn. Và kịch bản cho cuộc gặp gỡ tình cờ do mợ Hạnh đạo diễn đã được cậu Tường thực hiện hết sức thành công.Bây giờ cậu Tường không lái xe cho ông chủ Tống Đại Quang nữa. Cậu trở về với mợ Hạnh đầy đủ các bộ phận như ngày đầu câu ra đi. Cậu chuyển sang lái xe khách chạy tuyến Bắc Nam. Nhưng có một điều đáng buồn là cái của quý của cậu Tường được ông chủ Tống Đại Quang cho người khâu lại, đúng vị trí cũ, trông cũng lành lặn như ai nhưng không còn hoạt động được như ngày trước. Nhưng với mợ Hạnh, điều đó cũng không phải là vấn đề quan trọng nữa. Trả thù được cho chồng là mợ cũng mãn nguyện rồi. Về phía ông chủ Tống Đại quang cũng đã nhận được của quý của mình đựng trong hộp đựng y tế chuyên dụng, bảo quản theo đúng quy phạm kỹ thuật do một thằng bé đánh giầy mang đến một địa điểm mà chỉ có hai người là ông chủ và mợ Hạnh biết. Nghe đồn, tình trạng của ông chủ Tống Đại Quang cũng không hơn gì cậu Tường. Lão phải dùng biết bao loại biệt dược và thuốc gia truyền bên Tầu đưa sang để nâng đỡ cho nó nhưng nó cũng chỉ ngẩng lên được một tí rồi lại gục đầu xuống một cách buồn thảm. Bao nhiêu nhân tình nhân ngãi, vợ lớn vợ bé cũng dần dần xa rời lão. Lão cũng không dám kiện mợ Hạnh, vì kiện mợ, lại sợ mợ tố cáo hành vi cắt của quý của cậu Tường. Lão sẽ bị pháp luật việt Nam truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “cố ý gây thương tích, gây hậu quả nghiêm trọng”. Thành ra đến bây giờ, lão cũng đành ngậm miệng. Nghe nói, tháng ba tới, lão về nước. Toàn bộ tài sản cùng với đất đai mênh mông lão thuê được giá hời do lão sang Việt Nam từ ngày đầu nhà nước có chính sách mở cửa, lão giao cho thằng con trai cả quản lý. Thằng này cũng thuộc loại rậm râu sâu mắt. Rút kinh nghiệm từ bố, hắn tự lái xe và không chung đụng với bất cứ người đàn bà nào ngoài mụ vợ béo phì gốc gác người Tứ Xuyên của hắn. Mỗi khi đi nhà hàng, khách sạn, cứ nhìn thấy cô gái Việt xinh đẹp trẻ trung nào có nước da nâu, đôi mắt bồ câu sáng rực đến gần, hắn chủ động lùi ra xa, mắt tối lại, vẻ cảnh giác…

TRỊNH TUYÊN


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề