Anh ngủ chưa?

“Anh ngủ chưa?”

Cô gái trẻ nhắm mắt lại và bấm phím Gửi, sau bao nhiêu lần viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa cuối cùng cô cũng quyết định gửi tin nhắn ấy. Tin nhắn được gửi đi, bao nhiêu sự âu lo, bao nhiêu là hồi hộp lại bắt đầu, cô nín thở chờ đợi tin nhắn hồi âm từ người đó. Anh sẽ nhắn gì cho cô đây? Rồi cô sẽ nhắn lại gì cho anh đây? Cô cứ tự hỏi như vậy dù trong đầu mình đã có câu trả lời.

Một phút, ba mươi phút, rồi một tiếng đồng hồ trôi qua không có tin nhắn trả lời lại, cô gái cầm chặt cái điện thoại trong tay đợi chuông tin nhắn vang lên nhưng cả chiếc điện thoại nóng ran lên trên tay cô rồi mà vẫn chưa thấy tin nhắn hồi âm lại. Cô gái bắt đầu khóc, đã gần 12 giờ đêm rồi nhưng cô biết từ lúc này đến sáng mai cô sẽ chẳng thể nào ngủ được vì nỗi nhớ chàng trai kia. Chắc giờ anh đang hẹn hò với một ai đó, hoặc giờ có lẽ sau một ngày làm việc vất vả anh đã ngủ rồi, cô bỗng thấy mình thật vô duyên. Chàng trai cô thầm thương trộm nhớ đâu có quan tâm đến cô nhưng không hiểu sao mình lại cứ thương, cứ nhớ người ấy đến kì lạ. Đây không phải là lần đâu tiên đang đêm đang hôm cô nhắn tin cho người ta. Không biết bao nhiêu lần vì không kìm nén nỗi nỗi nhớ cồn cào trong tim mình, cô đã tìm mọi cớ để có thể nhắn tin cho chàng trai ấy.

Tường tên chàng trai, người được cô bổ nhiệm làm lớp trưởng, đã rời khỏi lớp học tiếng Tây Ban Nha của cô được hơn hai tháng nay, thế là cô chẳng biết lấy chuyện gì để nói với anh nữa. Mọi lí do đều đã hết rồi, trước đây mỗi lần chuẩn bị nhắn tin cho anh cô đều phải chuẩn bị trước những lí do. Chẳng hạn như hỏi anh có số điện thoại của A, B, C… trong lớp học không? Hoặc là anh còn để quên những thứ này ở lớp học, hoặc là anh có cầm theo danh sách lớp không? Lần này, nghĩ mãi cô mới tìm ra lí do mới là lớp học cũ sắp tới sẽ tổ chức liên hoan, mọi người vẫn còn nhớ tới anh và cô muốn hỏi anh là có đến tham dự được không? Nhưng mãi chẳng thấy Tường nhắn tin lại, cô chỉ muốn khóc, khóc vì sự chờ đợi mòn mỏi, khóc vì quá yêu mà chẳng được đáp lại… tình đơn phương bao giờ cũng buồn như thế mà. Cô luôn nhớ đến ánh mắt, nụ cười quyến rũ, khuôn mặt điển trai và giọng nói trầm ấm của Tường, cô đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên anh xuất hiện ở lớp học.

Cô là sinh viên năm cuối chuyên ngành Châu Âu học, công việc làm thêm của cô ngoài giờ học là đi dạy tiếng Tây Ban Nha ở trung tâm ngoại ngữ vào buổi tối. Sau vài tháng đi dạy thấy quá mệt mỏi đang có ý định xin nghỉ việc thì cô gặp Tường, anh là lí do duy nhất để cô tiếp tục công việc của mình. Buổi học đầu tiên Tường ngồi ở góc lớp, lặng lẽ ghi chép bài, cô gọi anh đứng dậy và hỏi làm quen.

“Sao anh lại muốn học tiếng Tây Ban Nha?”

“Vì tôi đã phải lòng một cô gái hát tình ca Tây Ban Nha!”

Cô đỏ mặt vì câu trả lời ấy, cô gái biết rõ gã đàn ông điển trai này là một tay chơi, một anh chàng đào hoa anh luôn coi các cô gái đẹp là những mục tiêu để chinh phục, sau khi có được anh lại ruồng bỏ họ một cách không thương tiếc. Đối với cô giáo dạy tiếng Tây Ban Nha xinh đẹp, thông minh và nhiệt tình trong những tiết giảng anh lại tỏ thái độ phớt lờ và hờ hững đến kì lạ. Cô gái không hiểu vì sao lại như vậy nhưng đó cũng chính là lí do cô yêu anh nhiều đến thế. Đôi khi cô nghĩ chỉ cần được làm người yêu của anh thôi cũng được, không cần đi đến cùng trời cuối đất, cô sẽ hát cho anh những tình ca Tây Ban Nha nồng cháy, chỉ cần như thế thôi. Chỉ cần như thế thôi mà Tường cũng đâu đáp lại dù chỉ là một chút tình yêu, một chút nỗi thương nhớ của anh dành cho cô. Cô luôn tự hỏi không biết cô gái hát tình ca Tây Ban Nha mà anh phải lòng là ai? Cô cũng muốn được yêu anh, vì cô cũng có thể hát được những khúc tình ca Tây Ban Nha mà…

Cô gái trẻ lại khóc, nước mắt ướt đẫm một mảng gối, cô thấy toàn thân mình như run lên vì nỗi nhớ quá nhiều đã chuyển sang thành nỗi đau đớn trong tim. Kể cả khi nín khóc rồi cô vẫn cảm thấy hình như mình bị run, cô đưa tay định lau nước mắt thì mới phát hiện ra chiếc điện thoại trên tay cô đang rung, cô vẫn đang cầm cái điện thoại trên tay vì mải khóc nên không biết là có điện thoại. Tường gọi, ba cuộc gọi đã nhỡ, lúc này cô lại thở dài nuối tiếc và tự trách mình. Cô định gọi lại nhưng lòng lại đầy hồ nghi, đã mười hai giờ đêm rồi sao Tường còn gọi lại cho cô nhỉ? Trước đây dù có việc gì anh ta cũng chưa bao giờ gọi vào giờ này, cô nghĩ thầm hay là Tường đang có ý định tán tỉnh mình chăng? Hay là anh ta đã biết mình thích anh ta nên không còn tôn trọng mình như trước đây nữa? Hay là anh ta nghĩ mình cũng như bao cô gái khác mà anh ta từng tán tỉnh…? Và nhiều “hay là” lắm, cô cứ nghi ngờ như vậy và thời đồng hồ lại điểm mười hai rưỡi, đã quá muộn cho dù cô có muốn gọi lại. Cô gái cố kìm nén đợi đến sáng, nhất định sáng sớm mai cô sẽ nhắn tin lại cho chàng trai ấy, nói rõ lí do để anh khỏi nghi ngờ. Rồi chờ mãi cuối cùng trời cũng đã sáng, cô đợi đến hơn sáu giờ mới nhắn lại cho Tường.

“Tường à, hôm qua tôi nhắn tin cho anh là muốn mời anh đến tham dự buổi liên hoan của lớp tiếng Tây Ban Nha, nhiều thành viên cũ của lớp bảo rất nhớ tới anh. Mong anh bớt chút thời gian đến cùng mọi người nhé!”

Lại một nỗi lo, sự hồi hộp chợt đến trong lúc chờ đợi tin nhắn.

“À ra vậy, em sẽ thu xếp đến, tự dưng cô hỏi em đã ngủ chưa làm em tưởng có chuyện gì! Khi nào lớp đi cô nhớ nhắn cho em cái địa điểm nhé!”

Cô gái hít lấy một hơi thật sâu, và nhắn lại bằng tiếng Tây Ban Nha.

“Uh, Adiós!” ( Ừ, tạm biệt nhé!).

Dù cô muốn nói nhiều lắm, chưa bao giờ cô kéo dài được cuộc trò chuyện bằng tin nhắn với Tường, dù là qua điện thoại hay qua Facebook, chỉ được vài tin hết việc là hai người nói lời tạm biệt nhau. Tường hơn cô vài tuổi nhưng luôn luôn xưng hô với cô rất lễ phép, gọi “cô giáo” và xưng “em” hoặc “học trò”. Thì đáng lẽ là phải vậy nhưng trong lòng cô không hề muốn thế, ngay từ cách xưng hô đó đã tạo cho cô cảm giác khoảng cách của cô với Tường xa một trời một vực. Cô còn thấy mình thật ngốc nghếch trong cách mà cô nhắn tin cho anh, sao lần nào cô cũng phải hỏi: “Anh đã ngủ chưa?” rồi mới bắt đầu mọi chuyện là sao? Đáng lẽ ra cô nên đi thẳng vào vấn đề luôn, cô không cần phải hỏi như thế, đó là một câu hỏi có lẽ nên dành cho những người yêu nhau. Người ta quan tâm đến giấc ngủ của nhau nên mới hỏi như vậy, còn trong mối quan hệ của cô và Tường thì câu hỏi ấy có lẽ đã trở nên thừa thãi. Có phải khi yêu người ta thường trở nên ngốc nghếch như vậy? Cô gái không chỉ cảm thấy mình ngốc nghếch mà còn thấy mình hình như đang trầm tư đi từng ngày. Cô không thích lang thang dạo phố nữa, không thích đến quán cà phê Tây Ban Nha quen thuộc ở góc phố nữa, không còn muốn nghêu ngao hát những bài tình ca nữa… mà chỉ thích ở nhà khi rảnh rỗi, làm đủ thứ việc nhà để xua đuổi một nỗi nhớ không tên.

Cô gái đã 22 tuổi nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy mình biết yêu. Đã từng hẹn hò, đã từng được bao người tán tỉnh nhưng trong suốt những năm qua chưa có một người đàn ông nào khiến trái tim cô chao đảo, khiến lòng cô nhói buốt, rối bời vì nhớ thương như Tường. Cô gái biết mình sẽ yêu muộn nhưng không bao giờ nghĩ rằng đó lại là một tình yêu đơn phương và cũng không bao giờ biết trước rằng tình đơn phương cũng mang lại nhiều đau khổ đến thế. Cô cũng không phải là đứa con gái nhút nhát, cô cũng xinh đẹp, cũng tài giỏi không phải là không xứng đáng với một người như Tường. Một tin nhắn Te amo (Em yêu anh) để thổ lộ tình cảm với cô chắc cũng không quá khó, cũng chỉ là yêu một người thật nhiều và nói cho người ta biết để nhẹ lòng hơn thôi mà. Nhưng điều mà cô gái băn khoăn là chàng trai ấy sẽ nói thế nào, sẽ xử sự như thế nào khi biết được tình cảm của cô. Hẳn cũng đã có rất nhiều cô gái đã yêu đơn phương anh ta, cô tự hỏi Tường đã đối xử với những con tim ấy như thế nào. Có phải anh ta cũng đáp lại nhưng chỉ là bông đùa một thời gian, hay anh ta quay sang lạnh lùng? Cô gái muốn một tình yêu thật sự chứ không phải là một trò bông đùa, càng không muốn vì một lời tỏ tình mà đánh mất mối quan hệ đang rất bình thường ở hiện tại.

Vì đau khổ bởi phải mòn mỏi chờ đợi và vì yêu không thể nói ra một ngày nọ cô đã hủy kết bạn với anh trên Facebook, đã xóa số điện thoại và chặn hết mọi liên lạc với Tường. Vài tháng sau cô lên đường đến Tây Ban Nha, dù thế cô vẫn luôn âm thầm theo dõi Tường, ngày nào cũng vào trộm Facebook của anh xem, còn số điện thoại của anh như đã tạc sâu vào trong tâm trí của cô, có muốn quên cũng chẳng được. Năm tháng cứ thế trôi đi, dù đã đi về những phương trời xa lắc, dù đã gặp gỡ bao nhiêu ánh mắt dịu dàng, say đắm nhưng cô gái vẫn không thể quên được chàng học trò điển trai, người mà cô đã yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cô gái vẫn luôn nhớ về chàng trai ấy nhất là khi mệt mỏi, cô đơn. Mỗi đêm về, cô cầm chiếc điện thoại lên, bấm số của anh và nhắn.

“Giờ này anh đã ngủ chưa? Có còn nhớ đến em không?”

Những tin nhắn như thế đầy trong hộp thư nháp của cô, bởi đó là những tin nhắn chưa bao giờ được gửi đi. Hơn một năm sau cô gái trở về nước, cô vẫn cô đơn nhưng giờ đây hình bóng chàng trai từng làm cô thao thức bao đêm hình như đã dần phai mờ. Đã vài tháng nay cô chẳng vào xem trộm Facebook của anh nữa nhưng cũng có vài thêm thao thức cô lại nhớ đến anh, cô lại tự hỏi dù đang cách xa anh nửa vòng trái đất là, không biết giờ này anh đã ngủ chưa. Một buổi tối cô gái đi lang thang trên đường phố như những ngày xưa, rồi tạt vào quán cà phê quen thuộc trước đây. Quán cà phê duy nhất ở thành phố này mang phong cách Tây Ban Nha đó là một đất nước, một ngôn ngữ mà cô theo học nên cô rất yêu mến. Cô gái vẫn chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ năm xưa, quán vắng, ngoài trời đang mưa. Cô lại lẩm nhẩm hát những bài tình ca Tây Ban Nha thân thuộc theo những giai điệu trên máy nghe nhạc. Trời vẫn mưa không ngừng, dù đã khuya nhưng quán vẫn chưa đóng cửa vì còn hai vị khách đang ngồi. Khi cô gái ngừng hát thì có tiếng vỗ tay vang lên sau lưng làm cô giật mình, Tường ngồi sau cô từ lúc nào không hay.

“Em có thể hát lại bài ca đó?”

“Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?” – giọng cô gái run run vì sự bất ngờ và vui mừng.

“Anh đã ngồi đây chờ đợi em từng ngày, từ ngày lần đầu tiên nghe thấy em hát bài ca ấy, rồi theo em đi đến lớp học, rồi bỗng một ngày lạc mất em”.

Cô gái nhìn cậu học trò điển trai ngày xưa, cậu học trò nhiều tuổi hơn cô giáo bằng tất cả sự ngạc nhiên đến sững sờ. Cô thấy toàn thân mình như run lên, không nói được câu gì. Tường tiến lại gần cầm lấy bàn tay cô gái và khẽ nhắc lại một lời bài hát mà cô vừa hát ban nãy.

“Te quiero amor mio” (Anh yêu em hỡi người yêu dấu).

Một dòng nước mắt lấp lánh chảy trên đôi má ửng hồng của cô gái, người con gái hát tình ca Tây Ban Nha mà Tường phải lòng cách đây gần hai năm về trước chính là cô. Chàng trai này cũng thầm yêu cô gái nhưng không dám thổ lộ, chưa bao giờ anh thấy mình nhút nhát, rụt rè cho đến khi gặp cô, anh cũng sợ một cô gái có trái tim trong sáng, chân thành như cô sẽ không bao giờ nhận lời yêu anh – một kẻ đã từng đùa cợt với tình yêu. Gần hai năm từ khi quen biết cô gái anh đã thấy trái tim mình dành trọn cho cô, anh không yêu một ai khác nữa, có lẽ khi yêu chân thành ta sẽ tự biết thủy chung và một tình yêu thật sự bao giờ cũng khiến người ta đâm đủ nỗi lo sợ cũng như hạnh phúc. Anh vẫn đến quán cà phê này thường xuyên, chỉ mong gặp lại bóng dáng người xưa một lần nữa để nói cho cô biết rằng anh luôn nhớ cô biết nhường nào. Một năm qua anh đã đợi chờ, đêm nay cũng thế anh đã gần như vô vọng. Khi cô xuất hiện anh vừa vui vừa giận vừa có chút sợ hãi, sau nhiều phút đấu tranh anh quyết định đến nói với cô gái rằng anh yêu cô. Cô gái khóc lúc nhận được lời tỏ tình của anh, từ trong một góc quán bài hát Bailamos vang lên như để chúc mừng tình yêu của hai vị khách cuối cùng trong quán cà phê nhỏ ấy, chàng trai cũng bật khóc vì giờ anh biết rằng cô gái cũng yêu anh, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Chỉ một phút nhút nhát nữa thôi là cả hai đều đã đánh mất một tình yêu đẹp nhất của đời mình. Có lẽ đêm nay hai con người trẻ tuổi ấy sẽ khởi đầu một điệu Bailamos (khiêu vũ) của riêng mình bởi tình yêu sẽ lại làm cho họ không ngủ được.

Dahlia (Hoa Thược Dược)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề