Người đàn ông bỏ tiền mua sức mạnh giả tạo chỉ trong một đêm

6h sáng, Đông giật mình tỉnh giấc vì bị lay dậy. Trước mắt anh là khuôn mặt cô cave cười toe toét: “Anh ngủ ngon nhỉ. Cho em xin tiền để em còn về”. Đông giật mình vơ lấy đống quần áo.

Ngày đầu tiên ra khỏi nhà mà không mang theo thứ gì, Đông vẫn nghĩ rằng chí trai bất khuất, sức lao động ở hai bàn tay, lo gì mà không sống nổi. Đông tiến vào một quán nước, cơn giận vợ vẫn dội lên cuồn cuộn khiến bàn tay anh run rẩy.

Chén trà nóng sóng sánh vài giọt ra chiếc quần sáng màu. Đông phủi vội, nhưng những giọt nước đã kịp ngấm vào thớ vải. “Ngày mai đi làm chả nhẽ lại mặc chiếc quần loang lổ nước trà? Thôi kệ, tìm cách sống qua đêm nay đã. Đông lục lại ví tiền. Chỉ còn gần một triệu, Đông quyết định chọn cho mình một nhà nghỉ.

Căn phòng đặc quánh mùi nước hoa xịt phòng, như cố xua đi cái mùi ngai ngái ẩm mốc bốc ra từ chăn đệm. Những tiếng bước chân lộp cộp, lạch cạch gõ lên bậc cầu thang ngay sát căn phòng dội vào. Tiếng của những cặp trai gái vào đây đú đởn. Tiếng cửa phòng đóng sầm gấp gáp, tiếng xả nước ào ào…

“Anh mặc thế này mà không lạnh à? Cẩn thận không cảm đấy. Lần sau nhớ gọi em nhé”, – Tiếng của một cô cave vọng qua cửa phòng “dịu dàng” đến ngỡ ngàng. Điều gì đã khiến cô ta thốt lên được những lời tình cảm như thế? Đông tự hỏi rồi tự trả lời: Tiền ấy mà. Tiền có thể mua được cả tình cảm, cả những lời nói dịu dàng. Nhưng nếu may mắn thì sự dịu dàng đó cũng có thể xuất phát từ tình cảm thật.

Thứ tình cảm nảy sinh sau cuộc mua bán thân xác và được trả bằng tiền. Thế mà sự dịu dàng đó chính là thứ mà Đông đang thiếu và anh đang tìm kiếm. Đã từ lâu lắm Đông chưa được nghe một lời dịu dàng từ phụ nữ, không được giang tay che chở cho một yếu liễu đào tơ. Cái hành động đó là biểu hiện sức mạnh của đàn ông. Thứ sức mạnh mà từ khi lấy vợ, Đông chẳng bao giờ có dịp sử dụng đến nó.

Người ta chỉ có thể che chở cho một người phụ nữ yếu đuối chứ không thể làm việc đó với một nữ lực sĩ. Một người đàn ông như Đông sẽ cảm thấy mạnh mẽ trước một người con gái nghèo khó chứ khó có thể có được thứ sức mạnh đó khi đứng trước một nữ đại gia. Đông đã quá sức khi lấy vợ, một tiểu thư con nhà giàu để giờ đây anh luôn cảm thấy mình là kẻ được che chở, được hàm ơn.

Tiếng lọc cọc của giày cao gót lại vang lên từ cầu thang. Đông vùng dậy, anh quyết định đi mua thứ sức mạnh đó. “Em ơi, anh nhờ một tí” – Đông ngoắc tay gọi cô gái mặc váy cũn cỡn đang bước xuống cầu thang. “Anh hỏi gì?”. “Bao nhiêu hả em?”

Cô cave nhìn Đông một lượt từ đầu đến chân rồi nói: “Anh đi một mình à?”. “Ừ! Một mình. Anh chỉ tìm chỗ qua đêm thôi nhưng khó ngủ quá…”. “Nhanh 4 lít…”. “Ok!”.

Ngã giá xong, cô ca ve chui tọt vào phòng đánh đu lên cổ Đông: “Bình thường em không bao giờ đi khách lạ. Phải gọi điện thoại, phải nói đúng mật khẩu thì em mới dám đi. Anh là ngoại lệ đấy…”. “Tại sao?”. “Vì em thấy anh đẹp trai”. Cô cave vừa nói vừa cười hi hí. “Thế mật khẩu là gì?”, Đông hỏi. “Mật khẩu là anh phải trả lời được ai là người giới thiệu số điện thoại của em. Nếu trả lời sai thì em không dám đi vì sợ bị công an cài người vào để bắt. Anh bị cận thế kia chắc chắn không phải công an rồi”.

Đông rút ra 400 nghìn đưa trước cho cô ca ve rồi nói: “Anh chỉ muốn em thật dịu dàng. Thú thật với em, trước khi đến cái nhà nghỉ này, anh đã làm chuyện đó với vợ. Sau đó bọn anh cãi nhau. Anh đã bỏ đi. Bây giờ anh chỉ muốn được ôm một người con gái thật dịu dàng trong vòng tay. Anh quá mệt mỏi với mụ vợ cứ như đàn ông đó rồi”.

Cô cave ngước đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên, có lẽ Đông là người khách dở người nhất mà cô từng gặp. Những gã đàn ông luôn hau háu dày vò thân xác cô, bắt cô phải chiều chuộng. Đó là “giá trị” mà những người khách cần ở cô. Cô không thể hiểu được rằng cái giá trị về mặt thân xác đó còn lâu mới sánh được giá trị tinh thần của một cử chỉ dịu dàng mà cô mang lại cho Đông. Nó mang lại cho Đông sức mạnh, sự tự tin mà bao lâu nay, anh đã đánh mất vào tay vợ.

“Em thấy bình yên có phải không?”. “Vâng! Em thấy lạ lắm, dễ chịu lắm”. “Đã có vị khách nào ôm em trong vòng tay như thế này chưa?”. “Chưa ạ. Hồi xưa em rất thích được gối đầu lên tay của mẹ, hít thở mùi của mẹ. Bây giờ nằm bên anh thế này, em nhớ mẹ lắm”.

Rồi cô cave bắt đầu kể, mắt cô tròn xoe ngây dại. Đông vẫn nghe bảo cave là “ma” là “quái”… vì phải giương nanh vuốt đối phó với những hiểm nguy của đời. Cô gái này đã gạt bỏ đi hết thứ vũ khí tự vệ đó. Giờ đây nằm bên Đông, đó chỉ còn là một cô gái tuổi đôi mươi còn nhiều dại dột.

“Làng em nghèo lắm, con gái lớn một chút là ra thị xã xin việc để cố kiếm một tấm chồng. Em yêu một anh đẹp trai có cả xe jupiter. Có người yêu đi xe máy tối tối đến đón đi chơi là oai lắm, khối đứa bạn nhìn em ghen tỵ. Thế nhưng chúng em yêu chau chẳng được bao lâu thì anh ấy “chuyển phỏm” em cho một thằng khác, sau khi lấy đi trinh tiết của em…”

Không nghe cave kể chuyện, toàn bịa đặt! Đông đã nghe nhiều người nói về điều này, rằng ca ve bao giờ cũng kể những câu chuyện lâm ly về cuộc đời mình, nào là bị lừa, nào là bố mẹ lâm bệnh hiểm nghèo… đó là lí do đề họ làm cái nghề nhơ nhớp ấy. Mục đích của những câu chuyện lâm ly bịa đặt đấy để làm gì nhỉ? Đông tự hỏi rồi lại tự trả lời: Có lẽ họ đánh vào lòng trắc ẩn để kiếm thêm chút tiền bo.

Anh buột miệng cắt ngang câu chuyện của cô ca ve: “Anh chỉ có 400 nghìn cho em. Còn một chút tiền, anh phải dành dụm sống nốt tuần này mới được lĩnh lương…”.  Cô ca ve tròn xoe mắt: “Thì giá của em cũng chỉ có 4 lít thôi mà. Anh định qua đêm à?”. “Không! Anh chỉ muốn kể chuyện của anh cho em nghe, chuyện dài nên cũng khá mất thời gian” – Đông ngượng nghịu chữa cháy. Anh cảm thấy hơi xấu hổ. Có lẽ cô ca ve cũng muốn tâm sự giống như anh. “Anh kể đi!” cô ca ve giục”.

“Hôm nay anh cãi nhau với vợ. Anh bỏ nhà ra đi. Cô ấy xinh, giỏi giang, nhưng phải cái không coi chồng ra gì, luôn so sánh chồng với những người đàn ông thành đạt khác. Anh là anh, người ta là người ta, một người có một giá trị riêng phải không em? Nếu anh mà giống như cái gã đại gia mà vợ anh đem ra so sánh thì chắc gì đã tốt.

Anh biết dành thời gian cho gia đình, biết làm một người chồng tốt. Đại gia thì làm gì có nhiều thời gian chăm sóc vợ như anh. Có thể họ rất giỏi, rất nhiều tiền, nhưng họ cũng có những nhược điểm. Ví như chẳng đại gia nào mà không khốn đốn vị bị gái tấn công, giăng bẫy. Còn anh có muốn cũng chẳng có cô nào theo.

Lần trước cãi nhau lúc nửa đêm, anh cũng bỏ nhà đi mà không mang một đồng nào. Lang thang trên phố, thấy có đám người trùm chăn ngủ trước cửa một khu tập thể, anh chui vào nằm cùng. Đến sáng, anh mới dám đập cửa nhà một anh bạn. Cũng may hôm đó là chủ nhật, bạn anh đi chợ làm món nhậu và cùng tâm sự. Em thấy không, trong lúc buồn, giá trị là chia sẻ với nhau bằng lời nói chứ tiền bạc đâu có giúp gì được. Đến sáng thì vợ bế con đến đón anh về. Hóa ra anh bạn đã gọi điện cho vợ anh để hòa giải. Lần này anh tính sẽ đến công ty ở tạm vài hôm…”

Đông kể đến đó thì nghe thấy tiếng thở đều đều của cô gái nằm bên, cô cave đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cô ta quá mệt với “công việc”, quá mệt để nghe câu chuyện gia đình nặng nề của Đông. Anh ngắm nhìn cô gái và cười một mình. Thà không nghe anh tâm sự, thà chẳng biết cô ta là ai, nhưng anh thấy mình có cảm giác bình yên hơn là ở nhà với vợ.

Đông tính sớm mai thức dậy, anh sẽ chỉ để lại chút tiền trả phòng và tiền xe ôm đến công ty, còn lại anh sẽ đưa hết cho cô cave. Anh sẽ khuyên cô gái trẻ này đi học một nghề gì đó lương thiện. Đời cô ta còn dài, biết đâu sau này cô sẽ có một gia đình hạnh phúc hơn anh lúc này.

6h sáng, Đông giật mình tỉnh giấc vì bị lay dậy. Trước mắt anh là khuôn mặt cô cave cười toe toét: “Anh ngủ ngon nhỉ. Cho em xin tiền để em còn về”. Đông giật mình vơ lấy đống quần áo. Chiếc ví vẫn còn đó”. “Anh cho em thêm 2 trăm nữa là 6 trăm”, Đông nói. “Ơ! Cho em xin 8 trăm. Cả đêm qua em ở cùng anh, 8 trăm là còn rẻ, đáng nhẽ là một triệu… Anh nhanh nhanh giúp em. Bạn em đang đợi ở dưới nhà…”.  Vẻ mặt “bình yên” của cô gái đêm qua biến mất, thay vào đó là sự lọc lõi, là nanh vuốt phù thủy của cô gái trẻ đang giương ra để sinh tồn.

Thế là hết cả tiền đi xe ôm, Đông thở dài rút tiền ra trả. Anh tự nhủ, tất cả sự giả tạo của đêm hôm qua bây giờ đã trở về với hiện thực. Sau một đêm mua sức mạnh giả tạo của một người đàn ông, anh phải đi xe buýt đến công ty. Đông dự định tối nay anh sẽ về nhà nói với vợ những điều mà anh khó chịu, rằng nếu cô vợ còn ỷ thế lấn át “sức mạnh” của anh thì chỉ còn nước chia tay. Lấy vợ giàu cũng chẳng sung sướng gì. Đông đã dự tính trong trường hợp xấu, anh sẽ làm lại từ đầu. Điều mà Đông cần nhất vẫn là sức mạnh thật sự của một người đàn ông.

 Theo cand


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề