“Anh không thể yêu em được nữa vì em quá xấu!”

Bao nhiêu sự tự tin từng có của mình trước đó sụp đổ khi nghe anh nói lý do. Anh bảo: “Anh xin lỗi, anh không thể yêu em được nữa vì em quá xấu. Chẳng hiểu sao 10 người gặp em thì 9 người cứ nhận xét vậy”.

Mình năm nay 24 tuổi và đang là nhân viên kế toán 1 công ty nhỏ. Quê mình ở Bắc Giang, hiện mình đang ở trọ tại Hà Nội. Bố mẹ mình đều là cán bộ về hưu nên kinh tế cũng không khá giả, song không đến nỗi nghèo. Bố mẹ cũng chỉ có mình và đứa em trai (kém mình 6 tuổi) nên rất yêu thương chị em mình.

Gia cảnh gia đình mình thì vậy. Còn về hình dáng bên ngoài của mình cũng đang có chút vấn đề. Mình chỉ cao 1,50m và có nước da không trắng. Mắt của mình không to và biết nói như nhiều phụ nữ khác. Do đó, có thể khẳng định hình thức của mình chỉ trung bình, không có gì nổi bật. Trong khi đó, tính cách của mình trầm, không sôi nổi nữa nên mình càng bị lu mờ nếu đi cùng một nhóm bạn.

Suốt từ ngày cấp 3 đến đại học, vì khá tự ti với hình thức bên ngoài nên mình chẳng dám yêu ai cũng chẳng nghĩ sẽ có ai để ý đến mình. Mình cứ cố gắng học và đi làm để có thể sớm ổn định được cuộc sống như bố mẹ mong muốn. Và cuối cùng mình cũng tốt nghiệp đại học loại giỏi, ra trường đi làm ngay sau đó. Hiện lương kế toán của mình cũng được hơn 6 triệu, đủ để mình gửi 1 ít về nhà cho bố mẹ và chi tiêu cuộc sống trên này.

Cách đây 8 tháng, mình và anh bất ngờ gặp nhau do va một lần chạm nhẹ trên đường. Lần ấy mình có việc ra ngân hàng. Vì quá vội nên khi đang đi trên đường mình va phải anh. Anh khi ấy cũng đang trên đường ra ngoài gặp đối tác (Anh là nhân viên kinh doanh một công ty du lịch). Rồi sau buổi gặp đó, mình và anh nói chuyện nhiều hơn và trở nên thân thiết.

2 tháng sau đó mình nhận lời yêu của anh. Ngày nhận lời yêu, mình vẫn tự ti trước anh lắm. Bởi anh cao hơn 1,7m, nước da trắng trẻo, dáng rất thư sinh. Nhìn anh và mình trái ngược hẳn nhau. Trông hai đứa chẳng khác nào đôi đũa lệch. Song anh toàn bảo: “Xấu đẹp gì thì là người yêu của anh chứ có phải bạn gái của người ta đâu mà lo. Kệ thiên hạ đi em. Ai chê chứ anh thích là được”.

Từ khi yêu anh, mình ý thức được bản thân nên luôn chú ý làm đẹp. Mình ăn diện hơn, chịu khó trang điểm hơn mỗi khi xuất hiện cùng anh. Xấu xí một chút song bù lại mình nấu ăn khéo léo và khá đảm đang trong mọi việc (anh và bạn bè mình đều công nhận và khen mình như thế).

Chuyện tình cảm của chúng mình cứ phát triển như thế cho tới 1 tháng trước anh nằng nặc đòi đưa mình về quê ăn đám cưới cậu bạn thân. Nghĩ cũng không vấn đề vì chúng mình dự định đi về trong ngày nên mình cũng về. Khi về, mình tạt qua nhà anh chào mọi người, bố mẹ anh cũng đón tiếp mình rất niềm nở.

Hôm đó có một ông chú của anh cũng ngồi ở đấy. Chẳng hiểu sao trước mặt mình và bố mẹ chồng mà chú anh cứ cho mình cái quyền được chê bai mình. Ngồi nói chuyện một lúc với bố mẹ anh, thấy mẹ anh đang gọt hoa quả trong bếp nên mình cũng vào gọt cùng bác gái.

Vừa thấy mình bước vào bếp, chú ấy nói với bạn trai mình đại loại là: “Mày có cô người yêu cao gớm. Lấy vợ lùn thế này thì sinh con đẻ cái thế nào?”. Bố anh thì cười bảo, con người quan trọng là cái đầu. Với lại 2 đứa cũng chỉ đang tìm hiểu nhau thôi. Mình ở trong bếp nghe được hết câu đùa này của chú anh mà thấy chạnh lòng và tự ái khủng khiếp nhưng vẫn phải cố nín nhịn.

Chuyện của mình chưa dừng tại đó. Hôm ấy, khi sang bên nhà bạn anh dự đám cưới, mình lại phải đối mặt với chuyện buồn khác. Chẳng là thấy bạn trai mình đẹp trai, hiền lành, công việc tốt, thu nhập tốt trong khi mình hình thức lại bình thường nên mấy người bạn của anh khi ngồi ăn và uống nước cùng cứ nhìn mình chằm chằm rồi buông lời cợt nhả.

Có người bạn của anh cứ một lúc nhìn mình lại bảo: “Anh chẳng hiểu sao em may mắn thế, lừa được thằng bạn anh ngon thế”. Rồi bạn anh còn quay sang những người khác nói: “Công nhận em ấy cao thủ thật, lừa giỏi”. Nghe những lời nói thẳng vào mặt của đám bạn anh mà mình vô cùng tức giận nhưng đành mặc kệ. Bạn trai mình cũng đành phải hùa theo bảo: “Công nhận em ấy giỏi thật, lừa được mình ngon trai nha”.

Hôm đó, thái độ của bạn trai mình vẫn rất tích cực khi bị bạn bè và người thân công kích chỉ vì nhìn thấy mình không được xinh. Nhưng vài ngày sau, thái độ của bạn trai mình cứ dần đổi khác. Ban đầu mình tưởng anh mệt mỏi do công việc nên vẫn vồn vã hỏi thăm, chăm sóc. Nhưng cuối cùng mình cũng nhận ra, anh bị những lời chê bai của bạn bè tác động, rồi trút lên mình.

Mới cách đây 3 ngày thôi, anh hẹn gặp mình và bất ngờ nói lời chia tay. Bao nhiêu sự tự tin từng có của mình trước đó sụp đổ khi nghe anh nói lý do. Anh bảo: “Anh xin lỗi, anh không thể yêu em được nữa vì em quá xấu. Chẳng hiểu sao 10 người gặp em thì 9 người cứ nhận xét vậy. Họ còn bảo em là đũa mốc chòi mâm son. Anh thấy quá áp lực trước những lời đàm tiếu”.

Thật sự, câu nói này khiến mình đau điếng. Có đến chết mình vẫn mang theo câu nói này và không thể tha thứ được. Mình đã gào lên hỏi anh: “10 người mà anh bảo gặp em ấy, họ hiểu được em bao nhiêu? Họ gặp em được bao nhiêu lần mà nói những lời nhận xét nhẫn tâm như vậy?”.

Thật sự, khi mới yêu anh, mình từng thần tượng anh bao nhiêu. Nhưng từ lúc anh nói như thế, mình coi anh như một người xa lạ. Song mình đau khổ và uất ức quá. Mình không hiểu sao, anh có thể thốt lên câu đó, vì anh cũng được ăn học đàng hoàng. Chẳng lẽ thời buổi này nhan sắc và chân dài lại hơn học thức ư?

Theo afamily


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề