Văn nghệ rss Văn nghệ

Phụ trách: nhà thơ Tường Nguyễn Từ, Thương Giang

Dừng (Thơ)

Em chẳng còn khờ dại giống ngày xưa Tự đóng vai người thừa rồi đổ cho định mệnh. Em sẽ thôi không một mình chịu lạnh, Đứng co ro để đợi bóng anh về. Em chẳng còn khao khát lửa đam mê, Nhen nhóm mãi một tình yêu mù quáng. Giờ em hiểu đâu là giới hạn Của sự đơn phương, cố chấp đến đau lòng... Em từng mệt mỏi níu giữ những có - không, Để nhặt về toàn chất chồng...

Chuyện nhà tôi (phần cuối)

Chiều hôm ấy , tôi trở về nhà mà trong lòng vẫn bực tức không tả nổi . Nhìn thấy Minh tôi không nói một câu gì , mặc kệ cậu ấy chưng hửng ngoài cửa . Tôi thấy mình nhỏ bé trong khi bàn tay của bố Minh quá lớn . Rồi lại hận rằng sao con người ta muốn yên ổn trong cái hạnh phúc của mình lại khó khăn đến thế ? Minh biết chuyện tôi bị đuổi việc . Cậu ấy dường như cũng biết...

Chuyện nhà tôi P15

Tôi trở lại với công việc . Hi vọng quên đi những ảo giác lo lắng bất an đeo đẳng mấy hôm nay . Minh trở nên trầm mặc hơn , kể cả khi bên tôi cậu ấy vẫn không ngừng suy nghĩ về một điều gì đó . Lẽ nào chúng tôi sẽ phải kết thúc mọi chuyện ? Rồi , cái ngày mà tôi lo lắng cũng đã đến . Một buổi sáng chủ nhật , như thường lệ Minh sẽ đến ăn cơm rồi ở lại cả...

Chuyện nhà tôi P14

Một tháng sau ngày làm thủ thuật , tôi được Minh dẫn đến bệnh viện kiểm tra lại . Lòng vừa hi vọng vừa lo sợ . Minh vừa lái xe vừa phải trấn an tôi . Câu nói luôn làm tôi ấm lòng nhất. " Không sao , có tôi ở đây rồi ". Tôi thích nghe những câu kiểu như thế . Có cái gì đó rất an toàn . Và tôi đoán là không chỉ mình tôi đâu . Có cô gái nào mà không xiêu lòng trước những câu ấy...

Chuyện nhà tôi P13

Tôi đến bệnh viện theo đúng hẹn của bác sĩ . Trước đó , tôi đã đến làm các thủ tục cần thiết cho ca thủ thuật của mình . Mọi việc diễn ra rất thuận lợi . Bác sĩ dặn dò tôi nghỉ ngơi để hồi phục sau ca mổ . Và không quên động viên tôi rằng tôi sẽ có con . Chỉ cần tinh thần thoải mái . Tôi cảm ơn vị bác sĩ nhiệt tình ấy rồi trở lại giường nằm . Tôi nằm viện 2 ngày ,...

Chuyện nhà tôi P12

Thu về , lại một mùa thu se sắt với những cơn gió đầu mùa , trong tôi lại dâng lên một nỗi buồn u uất. Bố tôi lên cơn đột quỵ , cả nhà tức tốc chuyển lên bệnh viện . Bác sĩ nói bệnh huyết áp cao dễ dẫn đến đột quỵ . May mà vào đây kịp chứ chậm một chút là nguy . - Nhưng mà ... Tất cả như ngưng lại trước sự ngập ngừng của vị bác sĩ , tôi cố lấy bình tĩnh gặng hỏi...

Chuyện nhà tôi P11

Sau khi tôi rời khỏi Hà Nội một tuần , Minh gọi điện thoại cho tôi . Mấy cuộc gọi tôi đều không bắt máy . Cái tên Minh ngày nào giờ đây đây bỗng trở lên xa xôi . Sau cùng , chắc không kiên nhẫn gọi thêm được nữa , Minh để lại một tin nhắn: - Tôi có chuyện quan trọng , hãy gọi hoặc để lại tin nhắn cho tôi. Tôi nghĩ chắc đi tuần trăng mật về , cậu ấy phát hiện tôi xin nghỉ...

Chẳng còn ai chờ ta cuối con đường

Những ngày mưa giông ghé qua Em nép mình bên hiên nhà hờn dỗi Người ở đâu tại sao không chịu tới Có biết là em mong mỏi nhiều không Trời mùa này sao còn lạnh hơn đông Tại cơn mưa hay tại lòng trống vắng Có nỗi buồn cứ đâu đây thầm lặng Bám không rời đuổi cũng chẳng chịu đi Có những đêm ta trăn trở điều gì Mà thức trọn đến khi trời tỉnh giấc Có những điều dù...

Căn Phòng Mùa Thu

Anh vẫn hé cửa đợi em về trong căn phòng mùa thu tháng 8 Bếp không có bàn tay đàn bà tro lạnh xám màu rêu Em không về đèn ngủ thắp lêu bêu Chẳng đủ tỏ để tình yêu sống lại Em đã đi bao lâu đi bao xa...mà đi mãi Để căn phòng trống trải chỉ mình anh Tháng 8 ùa về ngọn gió thổi mong manh Khung cửa sổ tấm mành tre réo rắc Đêm cô đơn những đêm buồn hiu hắt Nhớ một...

Vô đề (thơ tình Hà Văn Năm)

Ta là những hạt mưa sa mùa hạ Rơi vào em hòn đá đứng trơ trơ Đêm khuya vắng lệ lòng ta nức nở Em giết ta bởi thương nhớ đợi chờ..! Hà Năm