Mắt tôi cứ trân trân nhìn vào bức ảnh chồng tôi đang ôm eo cô ta , cười tươi như thể đây chính là một gia đình vậy . Cứ thế , hình ảnh bị nhòe đi vì nước mắt . Còn gì để mà bao biện nữa . Tôi điên cuồng xoá cái file vừa viết bằng tất cả tim gan mình đi . Gập máy tính bỏ vào túi đặt lên bàn như chưa từng động vào . Ra ban công tìm chút không khí thoáng đãng . Tôi đang ngộp thở...
Có phải tôi quá ích kỉ hay không ? Trong lòng tôi liệu có yêu chồng hay chỉ là muốn chiếm hữu anh cho riêng mình ? . Thời gian hờ hững trôi , tôi nhận thấy chồng không còn chu đáo với tôi như trước nữa . Mọi lần , khi đi làm về , anh thường ra mở cửa đón tôi , cùng phụ tôi dọn cơm thì bây giờ anh luôn tỏ ra trầm mặc, mắt hay đăm chiêu nhìn vào khoảng không rồi lại thở dài . Anh hút...
Dọn về căn nhà mới , chúng tôi gần như ở sát nhà bố mẹ . Chỉ có điều đi khác ngõ . Chúng tôi xin vào làm cho một xưởng sản xuất nhỏ cách nhà gần 1km . Cuộc sống công nhân chật vật vất vả .Tiền lương làm lụng tích lũy được bao nhiêu chúng tôi đều phải bỏ ra sắm sửa từ cái bát , đôi đũa , cái chăn cái màn . Tôi tuyệt nhiên không mang bất cứ thứ đồ đạc gì ở nhà chồng về...
Mọi thứ tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì chợt chúng tôi nảy ra một ý định . Một ý định điên rồ mà cho đến bây giờ tôi cảm thấy hối hận , rất hối hận . Chính nó khiến cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn . Tôi và anh thống nhất với nhau , lừa bố mẹ hai bên rằng chúng tôi đã có con với nhau . Tất nhiên , ban đầu tôi giãy nảy nhất mực không đồng ý . Tôi là cô con gái...
Khi tôi kể những dòng này cũng chính là lúc tôi cảm thấy lòng mình đã phẳng lặng hơn . Tâm tư cũng đã không còn bị giằng xé bởi những lựa chọn đầy đau đớn . Thời gian trôi qua , mọi thứ đến với tôi chậm rãi hơn , không còn vội vã như thời còn son trẻ . Dù biết , tương lai là một khái niệm trừu tượng , và còn rất lâu để tôi biết được kết thúc của nó có giống như những "...
Tôi và anh là hàng xóm với nhau từ thời tóc còn để chỏm. Anh hơn tôi một tuổi nhưng học cùng lớp nên hai đứa thoải mái “mày – tao”. Thị trấn quê tôi bé tẹo nên lên cấp II rồi cấp III anh và tôi vẫn cùng lớp chung trường. Tôi ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành trong khi anh ỷ thế con nhà giàu cứ tụ tập ăn chơi bỏ bê việc học. Những ngày cuối cấp cận kề anh mới hốt hoảng mượn...
Máu từ cặp đùi đầy lông lá của ông chủ người Tầu cứ ri rỉ chảy ra thấm đỏ cả tấm ga trắng như tuyết. Cô gái một tay cầm khúc thịt lẫn gân thâm sì, nhầy nhụa máu, một tay cầm con dao nhọn cực sắc, dí tận mặt ông chủ: - Cám ơn ông đã bố trí cuộc gặp mặt ở căn phòng này. Địa điểm thật tuyệt vời! Các lớp tường đều được cách âm, điều hòa không khí mát rượi. Cứ...
Câu chuyện thứ nhất: Một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Ông mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kì cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi đi mãi, đến khi đôi chân của ông đã sưng lên nhức nhối, ông thấy 1 căn lều: cũ, rách nát, không cửa sổ. Ông nhìn quanh căn lều và thấy ở 1 góc tối, có 1 cái máy bơm nước cũ và rỉ sét. Tất cả...
Chúng ta ai cũng biết, cảm giác như thế nào, khi nhận điện thoại lúc nửa đêm. Cú điện thoại đêm nay không ngoại lệ. Giật mình tỉnh dậy vì chuông điện thoại, tôi chú tâm vào những con số chiếu sáng mầu đỏ trên đồng hồ. Đúng nửa đêm. Trong cơn buồn ngủ chưa dứt, tôi hoảng hốt nhấc ống điện thoại. “A lô, ai đấy?” Tim tôi đập mạnh; tôi ghì chặt ống, và dõi mắt về...
Khi người ta dùng xà beng cạy nắp quan tài trạm trổ hình rồng bay phượng múa như còn nguyên ven lên, bộ xương cốt người chết hiện ra Mụ vợ lão Bùng ngồi ủ rủ trên miệng lỗ huyệt, liền khóc nức lên Ới ông ơi là ông ời. Có một cục thạch rau câu mềm như sợi bún mà ông cũng không nuốt nổi. Để đến nỗi bỏ vợ bỏ con như thế" lày " ới ông ơi . Ôi ông ơi là ông ời....... Lão...