
Chị Thắm "cấm vận" chồng sau cú phốt "đi gái" của anh. (Ảnh minh họa)
“Cô làm gì mà cứ như trời sập thế! Đàn ông ‘đi gái’ cũng chỉ như uống 1 cốc nước thôi, có gì ghê gớm chứ! Tôi nói cho cô biết, 100 thằng đàn ông thì có đến 101 thằng ‘đi gái’, cô đừng cầu toàn muốn 1 thằng chồng chung thủy tuyệt đối với mình!”.
Nhưng nói và nghĩ là 1 chuyện, làm được hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Cứ tưởng tượng tới cảnh anh làm chuyện ấy với người đàn bà khác – cho dù chỉ là gái làng chơi cũng khiến tim chị nhức nhối, lồng ngực như nghẹn lại rồi. Khi bận bịu thì không sao, rảnh ra một cái là trong đầu chị lại nghĩ ngợi lung tung, tưởng tượng đủ thứ, để rồi tự hành hạ tinh thần mình. Mỗi khi nằm bên chồng hay anh có cử chỉ âu yếm nào với vợ là chị lại nghĩ ngay đến lúc anh cũng dùng bàn tay ấy, đôi môi ấy để âu yếm người phụ nữ khác, chị lại thấy nổi hết cả gai ốc, một cảm giác ghê sợ dâng đầy trong lòng.
Trong lòng chất chứa tâm sự, do vậy chị chẳng thể có thái độ vui vẻ, thoải mái với chồng cũng là điều dễ hiểu. Cứ nhìn thấy mặt anh là lòng chị lại nổi sóng, khi thì là đau thương cùng cực, lúc lại điên tiết muốn giết người tới nơi. Thế mới có chuyện chị lúc thì chị nhìn anh mà nước mắt chảy vòng quanh, lúc lại than khóc kể lể rằng số mình khổ như nào khi có 1 người chồng “ăn chả”. Rồi khi thì chị lao vào chồng cấu xé chỉ hận không cắt anh thành trăm mảnh, khi thì đằng đằng sát khí nhằm thẳng mặt chồng mà mắng sa sả toàn những từ khó nghe, có bận lại còn quát nạt con vô cớ khiến thằng bé lấm lét sợ hãi cả buổi.
Ban đầu, anh Thanh nhẫn nhịn vợ hết sức, vì dầu gì lỗi cũng là do anh, chị chấp nhận tha thứ cho anh đã là tốt rồi, anh chịu đựng một chút có hề gì. Nhưng thời gian phải chịu đựng sự lên xuống, thay đổi cảm xúc của vợ – mà toàn là cảm xúc tiêu cực ấy lên đến cả tháng thì cảm giác tội lỗi cũng không thể đè bẹp được sự mất kiên nhẫn trong anh. Anh ngày càng thấy khó chịu với việc chị Thắm đã nói tha thứ nhưng không làm được, kinh khủng hơn là ngày ngày hạnh hạ tinh thần anh khiến anh ăn không ngon ngủ không yên.
Tối ấy, anh Thanh sau nhiều ngày bị vợ lạnh nhạt, “cấm vận” với lí do chị vẫn chưa thể quên được chuyện cũ, anh lại mon men lại gần vợ thì liền bị chị hất ra một cách không thương tiếc. Anh không cam tâm, tiếp tục xấn sổ lại gần chị Thắm. Cứ nghĩ đến việc anh Thanh sau khi hồn nhiên đi gái, giờ về lại làm như chẳng có chuyện gì vẫn thản nhiên gần gũi vợ được, chị Thắm lập tức máu nóng bốc lên đầu. Chị chỉ thẳng mặt chồng hét lớn: “Anh là đồ khốn nạn! Lúc anh sung sướng bên đứa khác anh có nghĩ tới tôi không?”.
Anh Thanh sau những ngày dài chịu đựng thái độ “lồi lõm” của vợ, lại vừa bị vợ từ chối phũ phàng nên cũng chẳng nhẫn nhịn nữa. “Cô làm gì mà cứ như trời sập thế! Đàn ông ‘đi gái’ cũng chỉ như uống 1 cốc nước thôi, có gì ghê gớm chứ! Tôi nói cho cô biết, 100 thằng đàn ông thì có đến 101 thằng ‘đi gái’, cô đừng cầu toàn muốn 1 thằng chồng chung thủy tuyệt đối với mình! Nghĩ đơn giản hơn đi, không thì cô chỉ tự làm khổ thân mình mà thôi!” – anh Thanh quát lớn, rồi bực tức bước ra khỏi phòng.
Mãi tới khi anh đi khuất rồi chị Thắm vẫn còn ngơ ngác, sững sờ với những lời chồng nói. Chẳng lẽ đối với anh, chuyện “đi gái” lại đơn giản và nhẹ tênh như thế sao?
Trả lời