Nỗi đau hai người mẹ mất con

“Bản án là hình phạt pháp luật dành cho bị cáo, nhưng nỗi đau bị cáo gây ra thì những người gánh chịu lại là gia đình người bị hại và cả chính gia đình bị cáo” – chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh.

Bị cáo T. trước vành móng ngựa - Ảnh: T.Mai
Bị cáo T. trước vành móng ngựa – Ảnh: T.Mai

Cả bị cáo và bị hại đều là những người sinh trưởng trong gia đình nề nếp, gia giáo. Thế nhưng vì nóng giận, mù quáng ghen tuông, bị cáo đã cướp đi sinh mạng một thanh niên trạc tuổi mình.

Một người mẹ oằn mình vì nỗi đau mất con, một người mẹ khác cũng khóc đến cạn nước mắt vì lạc mất đứa con mình sinh thành, dưỡng dục.

Chỉ vì tình

Bỏ qua sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình, mặc cho cuộc sống bấp bênh phía trước, T. vẫn quyết định chung sống như vợ chồng với Tr.. Khi Tr. chưa có việc làm, T. tình nguyện bỏ dở dang con đường học hành để đi làm thêm kiếm tiền trang trải cho “gia đình nhỏ”.

Tuy nhiên, sự si mê và hi sinh hết mực của T. không đủ sức níu giữ trái tim của người tình.

Khoảng cuối năm 2013, trong một lần đi làm nghề trang điểm thuê, Tr. quen biết anh V. và nảy sinh tình cảm. Dù không còn tình cảm với T. nhưng cả hai vẫn chung sống dưới một mái nhà.

Ngày 7-1-2014, khi V. chở Tr. đi chơi về, đến đầu đường V. dừng xe cho Tr. xuống và đứng nói chuyện thì T. bắt gặp.

Ghen tuông, T. chạy vào nhà lấy con dao ở rổ chén định đâm V. thì Tr. cản lại. V. tăng ga xe bỏ chạy nhưng bị T. nắm đuôi xe kéo ngã. V. bỏ xe chạy bộ, T. cầm dao đuổi theo đâm hai nhát trúng ngực trái V.. Người chết, kẻ đi tù.

Trước vành móng ngựa, bị cáo T. lầm lũi thú thật suốt hơn năm năm quen biết và chung sống như vợ chồng với Tr. dưới danh nghĩa anh em vì “Tr. không muốn ai biết mối quan hệ giữa Tr. với bị cáo.

Trước đây Tr. có quen một người đàn ông khác để được người này chu cấp tiền bạc. Bị cáo có ngăn cản và Tr. hứa sau này sẽ không quen ai nữa. Hôm đó bị cáo gọi Tr. về ăn cơm nhưng Tr. không nghe máy, bị cáo rất lo lắng, nghĩ Tr. đi đâu đó một lát, bị cáo ra ngoài chờ thì bắt gặp…”.

Lạc mất con

Một phụ nữ ngoài 50 tuổi, dáng người mảnh khảnh, lặng lẽ ngồi thu mình vào một góc bàn tại phiên tòa. Bà là mẹ của bị cáo đang bị xét xử về tội giết người trên kia.

Để con đỡ tủi, bà phải giấu nhẹm hai bên gia đình, giấu ông bà nội ngoại đã ngoài 80 tuổi để đến tòa một mình vì “sợ ông bà biết được chắc không chịu nổi cú sốc”.

Hỏi đến con, giọng bà lạc hẳn đi. Bà kể bà phản đối cuộc hôn nhân của con vì chỉ muốn tốt cho con: “Tr. đã có một đời chồng, sống chung một năm thì chia tay. Tôi sợ một ngày con tôi không còn tiền bạc thì Tr. cũng sẽ bỏ nó đi”.

Bất chấp sự ngăn cản của bà, hai người trẻ vẫn quyết định chung sống cho đến ngày xảy ra chuyện. Cũng từ đây mà người mẹ đáng thương đã lạc mất con.

“Từ khi chung sống với Tr., nó không về nhà luôn, Tr. nói gì nó cũng nghe hết. Khi T. lên thành phố học, tôi đến tận nơi mướn phòng cho con kế bên phòng người quen, nhưng do sống chung với Tr. nên nó chuyển đi chỗ khác trọ.

Đã bốn, năm năm nay nó không về nhà, tết cũng không về. Phải chi tôi có hai, ba đứa con nhưng đằng này chỉ có một mình T…” – bà khóc nấc lên.

Giận con nhưng bà càng thương con: “Chưa chắc gì nó sống đến ngày ra tù vì nó bị viêm gan siêu vi B; hai, ba tháng ngưng thuốc sẽ chuyển sang ung thư gan liền.

Khi nào tôi còn sống thì còn cố gắng trang trải mua thuốc cho nó uống. Bây giờ thì không còn gì…” – bà tuyệt vọng thều thào trong nước mắt, nhìn theo bóng con khuất sau cánh cửa phòng xử án.

Đến tòa với tư cách đại diện hợp pháp của người bị hại, bà M. – mẹ V. – ngậm ngùi kể: do một lần Tr. đến trang điểm cho con gái bà, thấy Tr. lanh lợi nên bà quý mến, giới thiệu cho V. làm quen.

“Tr. nói là sống chung nhà với một người anh họ, khi ở An Giang lên đây đi làm đêm hôm, khuya sớm như vậy có anh đưa rước. Bản thân tôi thấy Tr. biết lo lắng, có công ăn việc làm, con trai tôi lại vừa chia tay người cũ, đau buồn nhiều nên tôi động viên con, ai ngờ…”.

Mặc cho mẹ bị cáo tìm đến mình ba, bốn lần, bà M. vẫn không tha thứ. Nỗi đau mất con trai duy nhất làm bà gần như suy sụp. “Con tôi mất bố từ khi mới tám tháng rưỡi. Một mình tôi nuôi con suốt 32 năm trời, mong sau này có thể dựa vào con. Nhưng bây giờ chỗ dựa tinh thần đã không còn…” – bà M. nghẹn ngào.

Mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi niềm riêng, song tựu trung họ đều là hai người mẹ già cả, đau thương.

Chiều 22-9, HĐXX TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo P.M.T. (27 tuổi, ngụ Q.7) 20 năm tù về tội giết người.

T. không khóc mà rất bình thản. Không biết sau phiên tòa ấy, bị cáo có kịp nhận ra đâu mới thật sự là tình cảm thiêng liêng, đáng trân trọng trong cuộc đời mình không?

T. có kịp nhận ra từ khi bị cáo đi tù, mẹ mình đã gầy hơn và mái tóc bạc nhiều hơn trước? T. có hiểu được những lo lắng và lòng đau đáu dõi theo từng bước chân con của mẹ?…

Theo Tuổi trẻ


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề