Niềm vui đoàn tụ vỡ òa của sinh viên mất tích ở Nga hàng chục năm

Sau gần 30 năm đi du học và mất thông tin với gia đình, ngày hôm qua (6/5), anh Trần Tuấn Anh đã về tới Việt Nam để đoàn tụ gia đình.

Như trong nhiều bài báo trước chúng tôi đã thông tin tới bạn đọc, anh Trần Tuấn Anh (SN 1969), ở thôn Sơn Thọ, xã Thái Thượng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình từng là một học sinh giỏi xuất sắc của tỉnh. Năm 1987, anh được cử sang học tập ở Trường Tên lửa hàng không không quân thuộc Liên Xô (cũ).

Tuy nhiên, đến khoảng năm 1992 thì gia đình hoàn toàn mất liên lạc với anh Tuấn Anh. Những năm sau đó, gia đình ông Trần Chu Tinh (bố đẻ anh Tuấn Anh) cũng đã nhờ người thân, bạn bè ở Nga tìm kiếm nhưng đều bặt vô âm tín. Trong khi đó, vì những lý do chưa rõ ràng, anh Tuấn Anh lại đang điều trị bệnh ở Bệnh viện Thần kinh số 4, Moscow, Nga.

Hàng chục năm trời mất mất liên lạc với con, ông Trần Chu Tinh vẫn luôn nghĩ, có thể vì Trần Tuấn Anh nhận nhiệm vụ đặc biệt nào đó nên ông vẫn hy vọng một ngày con sẽ trở về. Và niềm tin của ông đã trở thành hiện thực, khi chiều hôm qua, ngày 6/5, ông đã được ôm người con học giỏi, thông minh năm nào trong vòng tay gầy gò, già yếu của mình. Có chăng, là hiện tại, sức khỏe cũng như tinh thần, trí nhớ của anh Tuấn Anh đã giảm sút đi nhiều do nhiều năm bệnh tật.

Ông Trần Chu Tinh (bố anh Tuấn Anh) luôn tin một ngày con trai sẽ trở về

Ông Trần Chu Tinh (bố anh Tuấn Anh) luôn tin một ngày con trai sẽ trở về

Chứng kiến buổi gặp mặt, sự trở về của người con biền biệt 28 năm trời, ông Tinh, anh Trần Hải Triều (em trai của anh Tuấn Anh), và những người thân, người hàng xóm đều không cầm được nước mắt. “Từ khi biết tin anh còn sống và sẽ có ngày trở về nhà, cả gia đình chúng tôi vui mừng khôn xiết. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của chị Tạ Đông (một Việt Kiều ở Nga, người đã đăng tải thông tin tìm kiếm người thân cho anh Tuấn Anh trên mạng Facebook), Tuỳ viên Quốc phòng Việt Nam tại Nga, Bệnh viện Thần kinh số 4, Moscow cùng các cơ quan, đoàn thể, cá nhân, tổ chức người Việt ở Nga,… Hôm nay, tôi xin đại diện gia đình chân thành cảm ơn mọi người đã điện thoại hỏi thăm, động viên gia đình em. Bạn bè cấp 3 của anh Tuấn Anh và đại học cũng giúp đỡ anh rất nhiều. Anh tôi được trở về quê nhà là một niềm vui rất lớn mà chúng tôi đã mong mỏi từ rất lâu rồi”, anh Trần Hải Triều xúc động.

Trước giờ lên máy bay ở Nga về Việt Nam, anh Trần Hải Triều tâm sự: “Tôi chỉ nghĩ là 28 năm rồi, anh ấy ở nước Nga, thành bại cũng là số phận của anh ấy, nhưng bánh mỳ anh ăn cũng của người Nga, nước uống cũng của người Nga, ốm đau cũng người Nga chăm sóc… nên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nước Nga, đến các bác sỹ đã cưu mang anh Tuấn Anh trong thời gian qua”.

Chia sẻ với Báo Gia đình & Xã hội, chị Tạ Đông cho biết: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình là một người Việt Nam, anh Tuấn Anh cũng là một người Việt Nam, cùng xa quê hương, Tổ quốc. Gặp anh Tuấn Anh trong hoàn cảnh như thế và nhất là lời của vị bác sĩ điều trị cho anh Tuấn Anh khiến tôi rất trăn trở. Vị bác sĩ bảo nếu không tìm đc người nhà cho anh ấy thì có lẽ anh ấy sẽ phải ở đây đến suốt đời.

Giây phút anh Triều (giữa) gặp anh trai Tuấn Anh sau 28 năm xa cách

Giây phút anh Triều (giữa) gặp anh trai Tuấn Anh sau 28 năm xa cách

Khi tôi hỏi thăm thì anh nói đã mất liên lạc với gia đình từ năm 1992 đến giờ. Lúc đó tôi thấy thương cho hoàn cảnh của anh, rồi tôi lại nghĩ đến người đã sinh ra anh, cho anh đi học, bây giờ ngồi đó không biết tin con như thế nào, Còn sống hay đã mất. Lần theo số điện thoại của anh Tuấn Anh cho, tôi đã gọi điện đến nơi ngày xưa anh Tuấn Anh sinh sống nhưng không được. Có thể chủ nhà đã bỏ số điện thoại đó. Rồi tôi đi hỏi nhiều người Việt Nam làm việc bên này nhưng không ai biết. Vì công việc bận rộn nên tôi không quay lại được bệnh viện. Sau đó, tôi đã gọi điện cho bác sĩ và xin gặp anh Tuấn Anh. Cũng may là anh vẫn còn nhớ chính xác địa chỉ của gia đình ở quê nên chỉ có mấy tiếng đưa tin lên Facebook nhờ mọi người chia sẻ, người nhà anh Tuấn Anh đã nhắn tin nhận là người nhà.

Nói thực sự, giúp được anh ấy thì tôi rất là mừng, bởi vì bà con mình xa quê như thế này mà giúp đỡ nhau được một cái gì đó thì phải giúp. Hôm nay xem những bức ảnh anh ấy đoàn tụ cùng gia đình, được ăn bữa cơm cạnh người thân sau hàng chục năm xa cách, tôi rất xúc động. Và điều mà tôi xúc động hơn nữa là bố anh Tuấn Anh muốn lên gặp mẹ tôi để xin tôi làm con gái. Chắc chăn thời gian tới, ở gần người thân, được sự chăm sóc về tinh thần thì sức khỏe anh Tuấn Anh sẽ tốt hơn”.

Lan Hương (Theo Gia đình & Xã hội)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề