Về ngành công nghiệp chính trị ở Ukraina, tại sao chứng ta lại có nhiều nhà hoạt động chính trị như thế.
Quốc hội Ukraina – một quốc hội lộn xộn nhất thế giới.
Mỹ về số lượng các cuộc bầu cử đứng đầu tất cả hành tinh.
Như chúng ta đều biết đất nước dân chủ nhất trên thế giới là Hoa Kỳ. Một trong những tính năng chính của nền dân chủ là sự công nhận các cuộc bầu cử tự do. Mỹ về số lượng các cuộc bầu cử đứng đầu cả hành tinh. Cứ qua mỗi 4 năm, nước này lại lựa chọn tổng thống, và quá trình này kéo dài suốt một năm. Sau đó, cứ mỗi 4 năm, lại diễn ra bầu cử quốc hội, và cuộc bầu cử này cũng không đơn giản. Chúng ta phải nhớ rằng Hoa Kỳ là liên minh của 50 quốc gia độc lập (tiểu bang), trong mỗi tiểu bang lại có vị tổng thống (thống đốc) và Hội đồng nhân dân của mình, và họ cũng phải được bầu thông qua bầu cử. Và có rất nhiều thành phố super lớn, như New York và Los Angeles, rất lớn đến mức về quy mô của các cuộc bầu cử ở đó có thể được so sánh ngang với các cuộc bầu cử ở những nước lớn châu Âu. Ngay cả các trường đại học của Mỹ đều bầu ra người đứng đầu của họ, mà với lòng kính trọng được gọi là Hiệu trưởng. Để phục vụ vô số các quá trình dân chủ, ở nước này trong nhiều năm đã hình thành một ngành công nghiệp chính trị, và về quy mô của nó dần đã phát triển và lọt vào danh sách đứng đầu trong nền kinh tế của Mỹ. Nó sử dụng hơn 3 triệu người, và doanh thu của nó đã lâu còn vượt trội hơn những trụ cột của nền kinh tế Hoa Kỳ chẳng hạn như ngành công nghiệp ô tô và các tổ hợp quân sự-công nghiệp.
Ứng cử viên tổng thống Кеннеди cưỡi ngựa trong thời kỳ vận động tranh cử năm 1960 tại Bang Lowa.
Ukraina không phải là một nền dân chủ cho đến năm 2002, vì thế các cuộc bầu cử trong cả nước có tính chất hình thức, không hơn, và để phục vụ cho quá trình bầu cử chỉ cần khoảng một vài trăm người. Tuy nhiên, trong năm 2002 trong cuộc bầu cử quốc hội đột nhiên xảy ra một sự cố về hệ thống, dẫn đến chiến thắng của đảng của Viktor Yushchenko. Đất nước đã bắt đầu một chế độ dân chủ. Từ đó tất cả các cuộc bầu cử ở Ukraina đã trở thành một sự điên rồ mang tính quốc gia, ngày càng trở nên khó khăn hơn, lắt léo và chủ quan hơn. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi không muốn kể về dân chủ (và không có chúng tôi thì cũng có khá nhiều người đã viết về nó), mà chỉ muốn nêu về ngành công nghiệp chính trị, mà trong những năm qua đã được hình thành trong cả nước.
Viktor Yushchenko trong cuộc bầu cử năm 2002, chơi đá bóng với cử tri. Tại sao không, để chiếm cảm tình của cử tri?
Ngày hôm nay rất hiếm thấy ai đó gọi nền dân chủ Ukraina là một nền dân chủ đã trưởng thành, nhưng theo quy mô của ngành công nghiệp chính trị của mình, thì nó có thể dễ dàng vượt qua Hoa kỳ – đất nước đứng đầu toàn cầu trong vấn đề này. Tác giả của bài viết nhớ lại về việc tất cả đã được bắt đầu như thế nào – thật ngây thơ và buồn cười. Vào buổi bình minh của công nghiệp này, đất nước thiếu hụt nghiêm trọng các chuyên gia, mà lúc đó Kiev gọi tên bằng một từ mới – nhà phân tích chính trị. Theo tôi được biết, vào đầu thế kỷ này, ông chủ phòng triển lãm ở Moscow- Gelman, từ Chisinau tới, là một trong những đạo sư khoa học chính trị lớn nhất ở Kiev. Hiếm khi có ai trong thành phố có được những suy luận khác thường về tình hình chính trị như vậy, và do đó các nhà lãnh đạo tương lai của Ukraina thường chăm chú lắng nghe những nhận định của ông, từ đó có những thông tin khá tầm thường nhưng được thể hiện trên nền tảng của ngôn ngữ rất phức tạp. Paphos (hùng biện -ND) đã xuất hiện từ những năm đó và là công cụ chủ yếu của ngành công nghiệp chính trị Ukraina. Không quan trọng vấn đề cần được diễn giải, nó bình thường hay phức tạp đến đâu, điều chính trong đó là sự tự tin trong diễn giải. Trong trường hợp này, mọi người sẽ nghĩ rằng bạn biết những gì mà họ không biết, và điều này là tự nhiên, bởi vì bạn đã là tinh hoa của đất nước, chứ không phải là họ. Nhưng, như đã đề cập ở trên, những buổi đầu sơ khai khi mà Gelman đã làm việc tại Kiev như là thánh Các Mác, đã qua lâu rồi. Kiev hôm nay có đông đảo hàng chục ngàn chuyên gia chính trị, những người có khả năng phục vụ nhu cầu chính trị của toàn bộ châu Âu, nếu như châu Âu bỗng nhiên trở nên điên rồ và tự giải thể. Chỉ có những người bắt đầu khởi nghiệp trong ngành công nghiệp quan trọng, rất cần thiết hiện nay cho đất nước Ukraina, mới tự gọi mình là nhà khoa học chính trị. Đây là một vườn ươm. Những chuyên gia có tay nghề cao và giàu kinh nghiệm từ lâu đã in cho mình những tấm danh thiếp, mà trên đó có viết rằng họ là những nhà triết học, các nhà sử học, các nhà phân tích chính trị và nhất thiết phải là – giám đốc (các tổ chức, các quỹ, cơ sở, các hội, đoàn thể…).
Marat Gelman. Người đặt nền móng cho khoa học chính trị ở Ukraina.
Ở Kiev, nếu ra sức tìm kiếm thì hôm nay bạn khó có thể tập hợp được đến 500 thợ tiện. Tuy nhiên, có thể mạnh dạn nói rằng sẽ có một con số là 250 000 người, nếu nói về số lượng người làm việc trong ngành công nghiệp chính trị. Hãy nói cho tôi biết, bạn có nghĩ rằng con đường phát triển đất nước như vậy có đúng hay không? Không, bạn đã không nghĩ về câu hỏi này, tôi không bao giờ chống lại dân chủ và hiểu rõ rằng nó phải được duy trì. Nhưng ai sẽ là người sẽ giúp đỡ số đông những người khác, mà đang hoạt động chính trị để phục vụ nền dân chủ? Sau nữa, 500 công nhân khó có thể cõng trên lưng mình 250 000 nhà chính trị – ký sinh trùng. Không có quy luật kinh tế, mà ở đó ví dụ tương tự sẽ được coi như một định luật.
Hàng triệu người giàu có ngày hôm qua, hôm nay bỗng thấy mình không có tiền và việc làm, tập trung ở các đường phố của những thành phố Ukraina, đòi hỏi, không rõ ở ai đó, công lý và sự thành công kinh tế.
Ngành công nghiệp chính trị của Ukraina tính về số lượng công chức của mình, cũng như doanh thu tài chính trong những năm gần đây đã trở thành số một tuyệt đối của nền kinh tế của chúng ta, để lại xa phía sau công nghiệp chế tạo máy bay, kỹ thuật cơ khí, máy công cụ và một loạt các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Tôi dám nói rằng nó đã tiến rất xa, hút ra tất cả từ các ngành chế tạo máy bay và các công trình khác những nguồn sinh lực của chúng. Tham gia vào chính trị không chỉ là mốt của thời đại, mà còn có kiếm được nhiều lợi nhuận. Trong lịch sử của Ukraina đã không tồn tại một doanh nghiệp nào mà có được lợi nhuận như ngành kinh doanh chính trị, cho dù khả năng tài chính ở nước ta trong 25 năm không phải là ít. Nhưng tất cả đều mờ nhạt so với những gì có thể kiếm được trong các lĩnh vực chính trị. Hôm nay, các vấn đề chính trị đã trở nên thích hợp hơn bao giờ hết, bởi vì trên nền kinh tế thực sự đổ nát hoàn toàn chỉ có duy nhất một doanh nghiệp được trụ vưng đó là doanh nghiệp chính trị. Không chỉ tất cả các đầu sỏ chính trị và nhà tư bản lớn nhanh chóng nhẩy vào lĩnh vực này ngày hôm nay, mà còn – quả thật là nguy hiểm hơn – gần đây rất đông tầng lớp trung lưu. Hàng triệu người giàu có ngày hôm qua, hôm nay bỗng thấy mình không có tiền và việc làm, tập trung ở các đường phố của những thành phố Ukraina, đòi hỏi, không rõ ở ai đó, công lý và sự thành công kinh tế. Trên đó, tại Kiev, có tới hàng ngàn “các vị ưu tú của dân tộc”, đã xông vào tòa nhà quốc hội và chính phủ, tự biết phải làm gì với đất nước, đòi hỏi hạnh phúc của nhân dân và đòi hỏi phải được thỏa mãn các điều kiện không muộn hơn ngày thứ hai tới.
Trong bối cảnh của tất cả các quá trình này – dưới áp lực từ bạn bè phương Tây của chúng ta – ngành công nghiệp nặng về chính trị bắt đầu một chu kỳ chậm chạp của chuyển dịch cơ cấu của nó, cố gắng để thay đổi một số các nhà lãnh đạo của nó bằng những khuôn mặt khác, trong đó, về nguyên tắc, so với các lãnh đạo của chế độ cũ trước đó là không có gì khác biệt. May ra chỉ có những thằng điên mới mong đợi kết quả từ việc cơ cấu lại lãnh đạo ngành, bởi vì ngay cả trẻ em cũng hiểu rằng nếu thay đổi thì cần phải thay đổi cả hệ thống chính của nó, chứ không phải là một vài con ốc vít. Và, có vẻ như, ở đâu đó, chúng tôi đã trải qua kịch bản này.
Nguyễn Hoàng Lân,
Chuyển ngữ theo http://economistua.com
- 25 năm sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết: «Không thể đánh lừa lịch sử»
- Người dân Ukraina đã thay đổi như thế nào sau Maidan?
- Kiev đã phá đòn bẩy có thể gây sức ép cuối cùng của Kremlin
- Tăng cường khai thác dầu khi: chính sách năng lượng của Trump đang đe dọa nước Nga
- Hiện tại Liên bang Nga đang có những vấn đề tương tự như dưới thời Liên Xô - A. Kudrin
- Nguyên nhân thông thường của chiến tranh dưới góc nhìn kinh tế
Trả lời