Câu chuyện cuối tuần – mẹ…

Người vợ của anh, sau 12 năm chung sống, lần đầu tiên nói với anh rằng cô muốn anh dành thời gian cho một người phụ nữ khác!
Anh ấy đồng ý… Tiếp theo sẽ là gì?!

Sau 12 năm chung sống, vợ tôi muốn tôi mời một phụ nữ khác đi ăn tối và xem phim.

Cô ấy nói với tôi: “em yêu anh, nhưng em biết rằng có một phụ nữ cũng yêu anh, và muốn dành thời gian bên anh”.

Người phụ nữ khác, người mà  vợ tôi đề nghị phải chú ý đến chính là mẹ tôi. Bà là một góa phụ trong suốt 19 năm qua.
Nhưng vì công việc của tôi và ba đứa con đã khiến tôi cạn hết sức lực, nên tôi thỉnh thoảng tôi mới có thể đến thăm mẹ.

Đêm đó, tôi gọi điện để mời mẹ đi ăn tối và xem phim.

– Có vấn đề gì không? Con không sao chứ? – mẹ tôi rất ngạc nhiên.

Mẹ tôi – thuộc nhóm phụ nữ, mà ngay lập tức cho rằng sẽ có điều gì đó không ổn  khi điện thoại đổ chuông muộn.

– Con nghĩ rằng mẹ chắc sẽ hài lòng nếu dành chút thời gian với con  – tôi trả lời. Bà suy nghĩ một lúc, rồi nói:
— Mẹ rất mong ước điều này…
Vào ngày thứ Sáu sau khi làm việc, tôi đến gặp bà và hơi lo lắng. Khi xe của tôi dừng cạnh nhà bà, tôi thấy bà đang đứng ở ngưỡng cửa, và nhận thấy rằng mẹ tôi cũng có vẻ hồi hộp.

Bà đứng ở cửa ra vào của ngôi nhà, khoác trên mình một chiếc áo bành tô. Mái tóc của bà  được làm mới, và bà mặc một chiếc váy rất đẹp mà bà đã mua nhân dịp ngày lễ trọng thể gần đây nhất kỷ niệm về đám cưới của mình.

– Mẹ  đã nói với bạn bè của mẹ rằng con trai của mẹ hôm nay sẽ tổ chức một buổi tối tại nhà hàng với mẹ, và họ đã rất ấn tượng, – bà nói khi ngồi vào xe.

Chúng tôi đã đi đến một nhà hàng. Mặc dù nhà hàng đó không sang trọng, nhưng rất đẹp và ấm cúng. Mẹ tôi nắm lấy tay tôi và đi như thể bà là đệ nhất phu nhân.

Khi chúng tôi ngồi vào bàn, tôi đã phải đọc thực đơn cho bà. Đôi mắt của mẹ tôi bây giờ chỉ có thể đọc được chữ  in lớn.

Sau khi đọc đến đoạn giữa, tôi ngước nhìn lên và thấy mẹ tôi đang ngồi, nhìn tôi, và tôi kịp nhận thấy một nụ cười hoài cổ trìu mến trên môi của bà.

– Trước kia, khi con còn nhỏ,  việc đọc tất cả các menu giao cho mẹ – bà nói.

– Vì thế, đã đến lúc trả lại nhiệm vụ này cho con – tôi trả lời.

Trong bữa ăn tối, chúng tôi có một cuộc trò chuyện rất thân mật, mặc dù cuộc nói chuyện không theo một chủ đề nào  đặc biệt. Chúng tôi chỉ đơn giản là chia sẻ các sự kiện mới nhất trong cuộc sống của chúng tôi. Nhưng chúng tôi  nói chuyện rất thân mật đến nỗi lỡ buổi xem phim.

Khi tôi đưa mẹ về nhà, bà cho biết: ” mẹ sẽ mời con đi hiệu ăn vào một lần khác. và lần đó mẹ sẽ là người thanh toán”

Tôi đồng ý.
– Buổi tối nay thế nào? –  vợ tôi hỏi khi tôi về nhà.

– Rất tốt. tốt hơn nhiều so với anh tưởng tượng  – tôi trả lời.

Một vài ngày sau đó mẹ tôi qua đời vì một cơn đau tim. Điều đó xảy ra một cách đột ngột làm cho tôi đã không kịp có cơ hội để làm điều gì đó cho mẹ.

Một vài ngày sau, tôi nhận được một phong bì với một xác nhận đã thanh  toán từ hiệu ăn nơi mà tôi đã ăn tối với mẹ. Trong thư có kèm theo một ghi chú:

“Mẹ đã trả trước hóa đơn cho bữa ăn tối tiếp theo của chúng ta. Nhưng mẹ  không chắc là mẹ có thể ăn tối với con được hay không. Tuy nhiên, mẹ đã trả tiền cho hai người. Cho con và vợ con.

Mẹ không chắc rằng liệu sẽ có cơ hội để thể giải thích cho con về điều là bữa ăn tối dành cho hai người, mà con đã mời mẹ vừa qua có ý nghĩa như thế nào đối với mẹ: Con trai yêu quý của mẹ, mẹ rất yêu con!”

Nguyễn Hoàng Lân

sưu tầm theo http://pileofsmile.net


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề