Bản Án cho nước Nga

Không cần đến những kế hoạch khôn ngoan, không cần triển khai nước cờ nhiều hướng,  phương Tây đã tuyên án nước Nga.

ddaafungachary-nguoc

Bộ Phát triển Kinh tế Nga đề xuất ngân sách cho giai đoạn 2017-2019 dựa trên dự toán “giá dầu mỏ cơ bản ”  là $ 50 mỗi thùng vào năm 2017 và $ 55 mỗi thùng trong 2018-2019. Tất nhiên trên giấy tờ thì vẽ gì chả được. Dự toán trên lý thuyết, chỉ cần dựa trên một vài con số không có tầm quan trọng cơ bản.

Điều buồn cười là, ở Nga tất cả đều nhận thức rõ là  phương Tây sẽ không phát minh lại cái xe đạp để có được  một cảm xúc của đất nước đang bị hoành hành với tham vọng đế quốc. Tại sao phải làm thế, nếu như  tất cả đã được định đoạt từ thời Liên Xô? Những kẻ  hâm mộ   “Thế giới Nga” có thể xuất bản  rất nhiều ảnh về chiến tranh lưu lại từ năm 1945 với chú thích: “Chúng tôi có thể lặp lại “.

Trong thực tế – không thể. Còn phương Tây sẽ không xuất bản hình ảnh của sự sụp đổ của Liên Xô. Và sẽ không  dương khẩu hiệu “có thể lặp lại”. Mặc dù có thể lặp lại.

Để bóp nghẹt nền kinh tế của một Đất nước, mà kinh tế chỉ dựa vào việc buôn bán dầu mỏ và khí đốt, cách tốt nhất sẽ là chặn những dòng tài chính này. Và không cần bất cứ một sơ đồ phức tạp nào, không cần đi những nước cờ nhiều hướng và xâm lược quân sự. Phương pháp rất đơn giản. Nhưng lần này, không ai mong muốn kéo dài sự thỏa mãn. Các chiêu ra đòn sẽ mạnh mẽ, và sẽ tung đòn vào tất cả những điểm yếu. Tức là, không chỉ bằng cách giảm giá.

Theo dự tính, giá dầu và gas trên thị trường thế giới, đang là vấn đề số một đối với Nga, dễ dàng chuyển dần sang thể loại không xác định. Nếu anh đang bị nhốt trong lồng giam với một đống vàng và không có một miếng bánh mì, giá trị vàng và số vàng sẽ là không quan trọng. Không ở đâu anh có thể đổi vàng lấy đồ ăn. Lồng bị khóa chặt, cửa rất chắc.  Bây giờ chính là lúc mà bức tranh thực tế đang được phơi bày. Sự sụt giảm mạnh của giá dầu, và bây giờ khí đốt- không chỉ là một sự trừng phạt cho những tội lỗi của Nga. Đây là giai đoạn đầu tiên của phương pháp điều trị bệnh một cách  rất khốc liệt. Một cách gì đó giống như kiểu gây mê bằng cách gõ búa vào đầu trước khi phẫu thuật cắt cụt chân tay trong trong điều kiện ở vùng quê hẻo lánh. Bước tiếp theo – tạo ra  sự dư thừa nguồn cung thị trường dầu khí và đánh bật nước Nga ra khỏi thị trường đó. Sự chuẩn bị cho quá trình này có thể được quan sát thấy vào đầu năm 2015, khi những khách hàng tiêu dùng lớn nhất đã chủ trương tăng cường dự trữ. Bây giờ là lúc bán phá giá và sắp xếp lại các khu vực ảnh hưởng.

Một trong những tín hiệu quen thuộc đối với xuất khẩu dầu mỏ từ Nga là thông điệp từ công ty thương mại Ba Lan Mercuria, đại lý bán dầu mỏ mác Ural  lớn nhất của Nga ở Balan,  ngừng các hoạt động liên quan dến dầu mỏ của Nga tại cảng Gdansk. Lệnh ngưng vô thời hạn, không yêu cầu giảm giá – chỉ đơn thuần “vĩnh biệt ” và đã ngừng mọi hoạt động. Tự Công ty kinh doanh dầu mỏ này không chấm dứt hoạt động và tất cả các khách hàng của họ đều hài lòng – hiện nay công ty sẽ tương tác với các tàu chở dầu từ Iran.

Những bước đi này đã được vạch ra như thế nào  và vai trò của Mỹ ra sao trong quá trình này, lịch sử sẽ phán quyết. Còn bây giờ, việc nước Nga đã bị loại ra khỏi thị trường,  đã là một thực tế hiển nhiên. Phát ngôn viên của Mercuria khăng định với Reuters rằng,  công ty như trước đây vẫn có uy tín tại thị trường Ba Lan. Và công ty sẽ làm việc ở thị trường này, nhưng không bán sản phẩm của Nga.  “Không tiếp nhận sản phẩm dầu mác Urals của Nga  ở Gdańsk chỉ là phản ứng của một công ty trước những thay đổi của thị trường, và nó không có nghĩa là Mercuria có kế hoạch ngừng làm việc ở Gdansk và ở Ba Lan”, – ông nói. Và đây không phải là vấn đề  chính trị, như các phương tiện truyền thông và các chuyên gia Nga đã cố gắng trình bày. Vấn đề đơn giản là Liên bang Nga, dựa vào lợi nhuận từ nguồn thu dầu mỏ để chơi trò chơi đế chế hiếu chiến, trong khi đó các đối thủ cạnh tranh của nó đã hiện đại hóa sản xuất, đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào ngành công nghiệp này. Và đã làm giảm chi phí sản phẩm.

Điều bất hạnh nhất đối với  Liên bang Nga  là họ không còn cửa đ quay trở lại. Bây giờ thì các nước Trung Đông,  do chi phí khai thác dầu thấp đã có cơ những hội lớn hơn để cạnh tranh về giá cả với nước Nga. Và họ sẽ không đồng ý về việc ấn định một giá cố định. Họ không cần điều đó. Vâng, họ sẽ bị thiệt hại do sự sụt giảm của  giá dầu, nhưng sẽ có lợi do sự gia tăng khối lượng bán hàng bằng cách giảm sự hiện diện của Nga. Không có gì là cá nhân, chỉ đơn thuần là kinh doanh, công nghệ mới, và chi phí thấp. Còn ở Nga không có công nghệ mới. Thứ nhất, bởi vì công nghệ mới không được bán và chuyển giao vì các biện pháp trừng phạt. Và thứ hai, bởi vì không có tiền để mua, và các khoản vay cũng không được cấp vì các biện pháp trừng phạt. Và các nhà đầu tư chưa sẵn sàng để bắt đầu dự án chung cũng vì  lý do này. Thế giới độc ác của Chủ nghĩa tư bản vô hồn hoàn toàn không quan tâm đến nền kinh tế vẫn còn chưa kịp đứng lên từ đôi chân mình của Liên bang Nga.

Trong tình huống này, thị trường khí đốt là cơ hội cuối cùng để bảo toàn dù chỉ một vài doanh thu cho  ngân sách của điện Kremlin. Tất nhiên, trong lĩnh vực này doanh thu không còn được như xưa, và giá khí đốt sẽ giảm với độ trễ là những khoảng thời gian nhất định sau khi giá dầu giảm, nhưng biết làm sao được: vì  sự vắng mặt của các cô hầu gái xinh đẹp nên đành phải kéo vào phòng thậm chí những cô gái làm nghề quyết dọn. Nhưng hóa ra cũng trong lĩnh vực này nền kinh tế Nga đang bị đánh và bị đánh đòn ở cùng vào một chỗ. Đó là đòn đánh hiệu quả, việc gì phải phức tạp quá trình này?

Biên độ an toàn cho công ty xuất khẩu khí đốt của Nga “Gazprom” được tính đơn giản – đủ để so sánh giá xuất khẩu và giá nội địa. Giá gas trong các hợp đồng dài hạn của  “Gazprom” một phần gắn liền với giá dầu, vì vậy mà năm 2016 các netback xuất khẩu ($ 85 cho mỗi 1000 m3) sẽ vượt quá giá trong nước ($ 55 cho mỗi 1000 m3) chỉ là 1,5 lần. Điện Kremlin đã tính toán chỉ dựa trên thực tế là giá  châu Âu cho gaz sẽ đạt đáy vào năm 2016 và sẽ tăng lên. Nhưng ở đây người Mỹ và các đồng minh của họ đã có mặt trên sân khấu !

Đặc phái viên của Ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề năng lượng quốc tế  Amos Hochstein trong bài phỏng vấn trên tạp chí EurActiv Slovakia nói rằng các công ty Mỹ sẵn sàng xây dựng miễn phí các  trạm lưu động nổi để tiếp nhận khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở châu Âu nhằm ký kết các hợp đồng dài hạn và đánh bật “Gazprom” khỏi  thị trường châu Âu. Các terminal đầu cuối miễn phí và khí đốt ở một mức giá thấp hơn so với của Nga – rõ ràng là một đề nghị không thể từ chối. Lời đề nghị của các công ty Mỹ thực sự rất hấp dẫn. Hochstein thông báo: “Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một trạm tiếp nhận  nổi miễn phí nếu các bạn đồng ý mua khí đốt từ chúng tôi trong vòng năm năm.”

Đương nhiên, dự án đã được EU chấp nhận. Đang xây dựng một cơ sở như vậy gần bờ biển phía Đông bắc của Hy Lạp. Từ đó, khí sẽ được cung cấp cho Bulgaria và tiếp theo đến  Romania và Serbia. Một trạm  khác sẽ được xây dựng trên đảo Krk của Croatia. Thông qua đó sẽ cung cấp gaz cho  Slovenia, Hungary và Ukraina. Mặc dù Ukraina có một ý kiến riêng về chủ đề này: Nếu việc xây dựng là miễn phí, và giá cả tốt – tại sao lại không đặt một trạm  khác, ví dụ trong tỉnh Odessa? Dù muốn hay không, nhưng trong số các khách hàng của “Gazprom”, Đất nước của chúng tôi với công nghệ lạc hậu của mình trong ngành công nghiệp luôn là khách hàng lớn nhất. Tức là, đối với người Mỹ, thị trường này là rất thú vị.  Và nói về đường ống xuất khẩu,  chúng tôi cũng sản xuất và  luôn có sẵn.

Nói chung, để hạ gục “Gazprom”  chỉ cần hai hệ thống nêu trên, mà  đã được xây dựng, là đủ. Vâng, còn nếu  có thể đặt một hệ thống thứ ba ở Ukraina thì  Nga sẽ phải bơm khí trở lại vào các  giếng khai thác. Bởi vì ở phương Tây, nó không còn cần thiết. Như trong trường hợp trước đây, vấn đề không phải là ở giá cả. Và “Gazprom” không có ý nghĩa để đếm xem họ sẽ mất bao nhiều nếu như giá cả mỗi lần hạ xuống  $ 20. “Gazprom”  đang mất dần thị phần và khách hàng, chứ không phải là một phần của lợi nhuận trên quy mô cũ.

Tổng nhu cầu hàng năm cho toàn bộ châu Âu khoảng 400 tỷ mét khối. Người Mỹ ngay lập tức hứa hẹn cung cấp hơn 100 tỷ mét khối.  Và sẽ tăng liên tục khối lượng khí đến năm 2020. Các nhà phân tích của Fitch đã tuyên bố rằng trong 3-4 năm tới, thị trường châu Âu tràn ngập dòng gaz LNG  đến mức  kỷ lục  – hơn 180 tỷ mét khối. mỗi năm. Những nhà máy mới sản xuất gaz LNG sẽ được mở ra không chỉ ở Mỹ mà còn ở Úc và Qatar. Cộng với Na Uy với nguồn cung cấp của họ. Cộng với sản xuất trong nước của các nước châu Âu, bao gồm cả Ukraina. Và tất cả điều này trong bối cảnh của sự phát triển của các công nghệ tiết kiệm năng lượng, nhờ đó tiêu thụ khí đốt của châu Âu đang giảm từng năm và xu hướng này còn tiếp diễn mãi mãi.

Trên đây  là một bức tranh phong cảnh buồn. Đối với nước Nga, tất nhiên.

Bài viết của nhà báo, bình luận chính trị Kirill Sazonov, bài được đăng trên tạp chí “Obozrevatel” dựa theo blog của tác giả.

Nguyễn U Quốc chuyển ngữ


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Có 2 phản hồi cho bài viết “Bản Án cho nước Nga”:

  1. Cao Nam viết:

    Mọi quốc gia dân tộc đều có quyền hướng tới sự vĩ đại, vấn đề là khả năng và cách thức thực hiện. Thông thường, quốc gia cần một số tiêu chí để đạt tham vọng: dân số, tài nguyên, khoa học cơ bản, kinh tế, văn hóa dân tộc, sức mạnh quân sự và chỉ số uy tín quốc gia. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, một số điều kiện của Nga không thuận lợi, đặc biệt là kinh tế và uy tín quốc gia. Do vậy, để làm được điều đó, Nga cần phải tập trung trung nguồn lực, và dễ hiểu là cắt khẩu phần hiện tại , tương lai của người dân. Nhưng, như vậy chưa hết, sự tham vọng quá mức khả năng có thể đưa đất nước đến xung đột với các thực thể khác, và ở đây không phải sự sung túc, mà chính là sự bình yên của người dân Nga. Điều này sẽ xuất hiện nhiều hơn khi lòng yêu nước và tự hào dân tộc trở lại lại đúng vị trí vốn có, không bị kích hoạt quá mức.

  2. viet-linh viết:

    dân Nga phải chịu trách nhiệm về của nợ Putin , về sự bất ổn trong khu vực và thế giới !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề