Vợ anh làm gì?

Nhiều người không hiểu do quan tâm, tò mò hay xã giao, khi gặp tôi lần đầu thường hỏi: “Vợ anh làm gì?”. Những lúc ấy, dù không muốn tôi vẫn phải trả lời: “Vợ tôi, cô ấy không làm gì cả.”

Tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty chuyên về nội thất. Công việc rất bận rộn và áp lực. Nhưng bù lại thu nhập tương đối ổn để có thể lo cho vợ và hai thằng cu.

Tôi quen và kết hôn khi vợ tôi vừa mới tốt nghiệp Đại học. Cưới xong, chưa xin được việc thì cô ấy có bầu. Vì ông bà nội ngoại đều ở xa nên vợ tôi ở nhà trông con đến hai tuổi. Khi hai vợ chồng đang tính đến phương án gửi con đi trẻ để cô ấy đi làm, thì đùng cái cô ấy báo tin “nhà lại sắp có thêm người”. Vậy là mọi kế hoạch phải thay đổi.

Tôi không biết, một mình ở nhà chăm sóc hai đứa con liệu có thật sự quá sức cô ấy không? Nhưng tính tình vợ tôi càng ngày càng hay gắt gỏng. Và hình như cũng hay mủi lòng hơn. Tôi nói nặng đôi câu thể nào mặt cô ấy cũng xịu xuống như bánh bao chiều. Mỗi lần có bạn cũ điện thoại, hay nhìn qua facebook thấy bạn học ai cũng thành đạt, làm việc này việc nọ, cô ấy chạnh lòng bảo tôi: Học bốn năm Đại học giờ bằng cấp vứt xó. Nghe xong tôi liền bảo: “Em ấy, sướng không biết đường sướng. Người ta vừa phải đi làm, vừa phải nuôi con, chân nọ đá chân kia. Còn em, chẳng phải làm gì cả, đến tháng còn được chồng trả lương cho. Nhất em rồi, còn ghanh tỵ gì với ai nữa.” Đấy, đích xác là nguyên văn những lời tôi nói với vợ tôi. Tưởng đúng như là chân lý, nhưng sau này tôi mới biết thực ra là sai, thậm sai.

Chuyện là mẹ vợ tôi ốm nặng nằm viện, các chị em phải thay nhau vào trông nom. Tôi tình nguyện xin nghỉ phép liền ba ngày để vợ tôi thực hiện nghĩa vụ làm con. Tối hôm ấy, tôi khoan khoái nằm nghĩ: Mai không phải dậy sớm đi làm, được ở nhà chơi với hai cục cưng thật là thoải mái.

Thế nhưng, đời không như là mơ. Mới gần 6 giờ sáng tôi đã bị vợ đánh thức dậy để cô ấy đến viện sớm kẻo gặp giờ cao điểm lại tắc đường. Đang mắt nhắm mắt mở đã nghe cô ấy dặn thứ này của thằng lớn, thứ kia của thằng nhỏ…Tôi nghe chỉ còn nước cáu: “Gớm, em cứ làm như anh đến từ sao Hỏa mà cái gì cũng phải dặn.”

Mọi thứ quả không đơn giản như tôi tưởng. Hai đứa con tôi đích thị là hai thằng giặc. Quần áo, đồ chơi, cứ dọn vào nó lại bày bừa ra. Tôi còn không biết lúc nào nên cho con đi tè, lúc nào con cần đi ị, mấy giờ con uống sữa, mấy giờ con ăn cháo. Thằng em cứ bu đòi bế. Thằng anh nhân lúc bố không để ý bắt đầu bốc gạo rắc khắp nhà, mở vòi nước chảy lênh láng. Mọi thứ cứ rối tinh rối mù. Lại bắt tay vào dọn, thứ không cần thì bày ra trước mắt, thứ cần thì tìm mãi chẳng ra. Đến khi vừa ru cu em, vừa dọa cu anh để bắt chúng nó đi ngủ, tôi mới nhớ ra bụng đói meo vì từ sáng chưa lót dạ một tý gì.

Tôi tự nhủ, ngày đầu chưa quen thì thế thôi, vài ngày là “ngon” ngay. Nhưng ba ngày liên tiếp, mọi việc vẫn tái diễn như thế. Tôi như quên khái niệm thời gian, xoay mòng như chong chóng. Mà bọn trẻ cũng hay, chẳng cần ai dạy chúng nó cũng nghĩ ra đủ trò nghịch quái đản. Tôi mấy lần suýt phải dùng roi với thằng lớn. Thằng bé thì lại có sở thích đái dầm xong rồi dùng tay xoa xoa bôi lên mặt rồi cười thích chí. Nhà cửa lúc nào cũng tan hoang như bãi chiến trường. Và ngày nào tôi cũng mong  đến chiều vợ về, y như trẻ con mong mẹ.

Giờ tôi mới nhận ra, ở nhà chưa bao giờ là nhàn nhã. Và nhà chỉ là nơi nghỉ ngơi khi có vợ. Tôi nhớ lại những ngày, mỗi sáng dậy mọi thứ đều đã được vợ chuẩn bị sẵn, chỉ việc ăn sáng thay quần áo rồi đi làm. Đi sớm thì ngồi cà phê với đồng nghiệp. Trong lúc làm, nếu rảnh thì tán đôi ba câu chuyện trên trời dưới bể. Chiều tan tầm, thỉnh thoảng đi đá bóng, thỉnh thoảng ngồi quán bia vỉa hè. Về nhà, nhà cửa sạch sẽ thơm tho, hai thằng cu đứa chạy lon ton, đứa bò ra ôm chân bố, đứa nào cũng miệng cười toe, thơm nức. Trong bếp, vợ tôi đang nấu bữa cơm chiều.

Ngày qua ngày như thế, tưởng là vợ ở nhà nhàn nhã, sung sướng lắm. Tôi vô tâm không để ý đã lâu rồi vợ tôi không mua váy mới, lâu rồi cô ấy không có một chút thời gian rảnh cho những đứa bạn thân, lâu rồi tôi không còn nghe mùi thoang thoảng nước hoa mà trước đây tôi mê mẩn. Tôi còn không chia sẻ việc nhà với vợ, bởi nghĩ, cô ấy ở nhà có làm gì đâu. Nên có những đêm con ốm quấy, tôi gắt gỏng “Em dỗ con đi, anh ngủ mai còn phải đi làm”. Nên có ngày chủ nhật, vợ bảo: “Mai anh nghỉ trông con giúp em nhé” thì tôi lại khó chịu: “Em có việc gì mà phải đi đâu?”. Nên mỗi lần vợ than phiền mệt mỏi, tôi lại bảo: “em có phải nghĩ ngợi gì đâu mà đau đầu?”

Tôi không biết mỗi ngày tôi bước chân ra khỏi nhà với mục đích rất cao cả “đi làm”, thì vợ tôi cũng bắt đầu lao vào cuộc chiến với vô vàn việc không tên. Vậy mà có đôi khi, ngắm những cô đồng nghiệp xinh tươi, tôi còn ngầm liên tưởng hình ảnh vợ mình ở nhà đầu bù tóc rối rồi khẽ thở dài ngán ngẩm.

Tối hôm ấy, lần đầu tiên vợ chồng tôi nói chuyện nghiêm túc về việc cô ấy nên đi làm, hai thằng cu phen này quyết cho “đi bộ đội”. Tôi nói: “Giờ anh hiểu được nỗi vất vả của em rồi, cứ để em ở nhà suốt ngày lo cho bố con anh thế này thì bất công với em quá. Từ mai, anh sẽ liên hệ và tìm việc giúp em. Việc nhà, anh sẽ cùng em chia sẻ …”. Vợ tôi nghe xong, hình như muốn khóc. Phụ nữ kể ra cũng hay, lúc chồng quát nạt thì mồm năm miệng mười cãi nhem nhẻm, thế mà khi chồng nhẹ nhàng vài câu thì đã rơm rớm nước mắt.

Theo dantri.com.vn


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề