Tinh hoa Nga và tinh hoa thương Tây

LỜI GIỚI THIỆU

Chữ elite tiếng Anh tôi xin phép tạm dịch ra tiếng Việt là tinh hoa. Tôi xin nhấn mạnh là tạm dịch, vì đó là thuật ngữ được các nhà xã hội học Việt Nam quen dùng (mặc dù nguyên nghĩa tinh hoa trong tiếng Việt là tinh túy, tinh chất khác nhiều so với khái niệm elite). Elite hay là tầng lớp tinh hoa là một khái niệm xã hội học mới xuất hiện trong thế kỷ 20.

Theo định nghĩa của các nhà lý thuyết chính trị và xã hội học Phương Tây, tầng lớp (giới) tinh hoa, bao gồm những người nắm giữ quyền lực trí tuệ, chính trị, kinh tế, thông tin truyền thông và những kỹ năng đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, thể thao… Nhóm tinh hoa này thường chiếm tỷ lệ từ khoảng 3-5% dân số, nhưng đóng vai trò dẫn dắt và quyết định sự phát triển của một xã hội.

TẦNG LỚP TINH HOA PHƯƠNG TÂY

Trong các xã hội phát triển Phương Tây (Tây Âu, Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản…) giới tinh hoa có đặc điểm chung là không đồng nhất và có cấu trúc phân tầng và tách biệt thành những nhóm xã hội với những giá trị của riêng mình. Có nhiều cách khác nhau để di chuyển từ tầng dưới lên tầng trên, để đạt được sự công nhận và uy tín trong xã hội.

Chẳng hạn, một sự nghiệp học thuật khoa bảng thành đạt, có thể làm cho một người trở thành được tôn trọng và có danh tiếng trong môi trường tương ứng, nhưng không cho phép tạo nên sự công nhận rộng rãi trong xã hội. Ngược lại, những nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu khoa học xã hội (triết học, chính trị kinh tế học, xã hội học…) hàng đầu lại có thể tạo thành một tầng lớp tinh hoa trí tuệ (Intellectual elite) có ảnh hưởng sâu rộng đến nhận thức xã hội.

Sự nghiệp nhà binh thành công, có thể mang lại vinh dự và thu nhập cao, nhưng con đường bước vào giới tinh hoa chính trị không dễ dàng thuận lợi. Làm chính trị chuyên nghiệp là một nghề không mang lại thu nhập quá cao, nghề này còn buộc người ta phải công khai cuộc sống cá nhân và hoạt động kinh doanh của mình. Nhưng một sự nghiệp chính trị thành công có thể mang lại danh tiếng, người làm chính trị có thể được ghi danh trong lịch sử và được sự công nhận rộng rãi của xã hội.

Sự thành công nghề nghiệp đỉnh cao trong nghệ thuật hoặc thể thao mang lại thu nhập đáng kể và tấm vé bước vào một môi trường đặc biệt (showbiz) có tính tương tác xã hội rất cao. Thành công trong kinh doanh đỉnh cao không chỉ mang lại sự giàu có, mà còn mang lại ảnh hưởng xã hội đáng kể.

Tuy nhiên, giới doanh nhân Phương Tây (trừ một vài trường hợp đặc biệt như Silvio Berlusconi hay Donal Trump) thường cố gắng đứng ngoài các hoạt động chính trị. Hoạt động kinh doanh về nguyên tắc chỉ được coi là một loại hình hoạt động đặc biệt, để khẳng định tài năng, và vị thế xã hội của một cá nhân, chứ không phải là một “cái thang vạn năng” để di chuyển từ tầng dưới lên tầng trên trong xã hội.

Chất lượng của giới tinh hoa được đánh giá bằng tỷ lệ những sở thích ưu tiên của giới này trên khả năng và mức độ tầng lớp tinh hoa sẵn sàng đảm nhận các chức năng và vai trò xã hội của mình (tức là sự tương xứng của tầng lớp tinh hoa với những ưu tiên, mà cộng đồng xã hội dành cho nó). Trong thực tế đời sống xã hội, giới tinh hoa thường thể hiện xu hướng suy thoái tự nhiên.

Nghĩa là tầng lớp tinh hoa luôn có xu hướng gia tăng vô hạn những sở thích ưu tiên riêng của mình, đồng thời lại tìm cách né tránh mọi trách nhiệm, và nghĩa vụ đối với xã hội. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của bất kỳ một cộng đồng xã hội Phương Tây nào, là phải tạo cho mình một tầng lớp tinh hoa chất lượng cao, cũng như đảm bảo sự tái sinh liên tục của tầng lớp tinh hoa này. Điều này phụ thuộc trước hết vào cơ chế vận hành nhà nước, xã hội. Tôi xin phép đề cập đến cơ chế vận hành nhà nước và xã hội Mỹ, như một trường hợp tiêu biểu.

Đó là một cơ chế bao gồm hệ các tín điều Mỹ, thể hiện trong Hiến Pháp, hệ thống nhà nước tam quyền phân lập và nguyên tắc “check and balance” trong vận hành bộ máy nhà nước. Một cơ chế vận hành nhà nước và xã hội như vậy tạo ra những điều kiện nền tảng, để xã hội Mỹ liên tục sinh ra vô số những nhà hành pháp (tổng thống, bộ trưởng) tài giỏi, các nhà chấp pháp (công tố viên, thẩm phán, luật sư) thông tuệ chặt chẽ. Và đặc biệt là những nhà lập pháp (thượng nghị sỹ, dân biểu) xuất chúng (sự giàu có chủ yếu của nước Mỹ).

Tất cả họ đều thuộc tầng lớp tinh hoa chính trị. Họ đại diện cho những giá trị cốt lõi hàng đầu của nước Mỹ (và cũng là những giá trị phổ quát của nhân loại) như tự do dân chủ và nhân quyền, thượng tôn pháp luật, bình đẳng cơ hội và tự do kinh doanh, tự do biểu đạt ý kiến cá nhân, bình đẳng giới tính và sắc tộc. Có thể nói một trong những đại diện tiêu biểu xuất chúng nhất của nhóm này là TNS John McCain vừa quá vãng.

Ngoài ra, cơ chế vận hành nhà nước và xã hội Mỹ cũng tạo điều kiện để nước Mỹ liên tục sinh ra những nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà văn như Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Henry Thoreau, William Faulkner…, những nhà kinh tế như Milton Friedman, John Forbes Nash, Steven D. Levitt…, những nhà kinh doanh như Warren Buffett, Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg…, những nhà phát minh như Thomas Edison, Henry Ford, Elon Musk… và nhiều nhân vật xuất chúng khác trong mọi lĩnh vực.

Những nhân vật tinh hoa này góp phần tạo dựng nên một sự giàu có tinh thần khác nữa, cũng rất cốt lõi và đặc trưng cho nước Mỹ, là khả năng đổi mới sáng tạo thường trực và trách nhiệm xã hội của mọi công dân, trước hết là những nhân vật thuộc tầng lớp tinh hoa, những người được mặc định là phải có trách nhiệm xã hội cao hơn hẳn một công dân bình thường. Có thể nói, những nhà từ thiện nổi tiếng như Warren Buffett, Bill Gates, Steve Jobs, George Soros, Mark Zuckerberg, gia đình Walton, Michael Bloomberg, Paul Allen, Chuck Feeney…chính là những đại diên tiêu biểu của những giá trị này.

Hệ thống tinh hoa với cấu trúc và những giá trị nền tảng như vậy rất bền vững, đồng thời cũng lại mềm dẻo năng động và rộng mở cho sự luân chuyển, sự hoàn thiện (như một cơ thể sống bậc cao). Trong hệ thống này, nhóm tinh hoa truyền thông độc lập, đóng vai trò cảnh báo suy thoái, vô cùng quan trọng đối với cả hệ thống tinh hoa. Còn sự phân định quyền hạn (tản quyền) trong giới tinh hoa có lợi cho xã hội, tương tự việc phân công lao động trong kinh tế. Đồng thời, sự tản quyền và tách biệt thành những nhóm xã hội với những giá trị của riêng mình, cũng là một biện pháp hữu hiệu chống lại sự thống trị của chủ nghĩa vật chất thô thiển.

TẦNG LỚP TINH HOA XÔ VIẾT

Tầng lớp tinh hoa Nga thời Sa Hoàng, có cấu trúc, các giá trị đặc trưng và cơ chế vận hành rất gần với tầng lớp tinh hoa Châu Âu cùng thời, như tôi đã đề cập đến trong bài viết “Quí tộc Nga và tinh thần quí tộc Việt Nam” ngày 18/10/2018 trên FB của mình. Tuy nhiên, mọi sự đã hoàn toàn thay đổi ở nước Nga thời kỳ Xô Viết.

Việc lấy đấu tranh giai cấp làm động lực phát triển xã hội, việc đề cao chuyên chính vô sản và xây dựng đất nước trên nền tảng một nền kinh tế kế hoạch chỉ huy, việc loại trừ mọi hình thức sở hữu và kinh doanh tư nhân, đã đảo lộn tận gốc rễ sự phân tầng và các giá trị của xã hội Nga thời Sa Hoàng. Thay cho tầng lớp quí tộc, trí thức tinh hoa, điền chủ, doanh nhân là một tầng lớp tinh hoa chính trị Xô Viết, bao gồm các quan chức trung ương và địa phương của bộ máy chính quyền, với các giá trị đặc trưng hoàn toàn khác.

Đây là một hệ thống tinh hoa chính trị khép kín, có mức độ luân chuyển rất thấp. Con đường duy nhất để gia nhập vào các cơ cấu của hệ thống tinh hoa Xô Viết là được bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm được xem xét dựa trên các tiêu chí như đảng tịch, lý lịch, thành phần, tuổi tác, thâm niên, năng lực, lòng trung thành đối với cá nhân lãnh đạo và chế độ.

Do giới tinh hoa chính trị Xô Viết nắm toàn bộ sở hữu nhà nước về tài nguyên, đất đai, tư liệu và công cụ sản xuất, cũng như các nguồn lực chiến lược, nên không có tầng lớp tinh hoa kinh tể Xô Viết riêng biệt. Ngoài giới tinh hoa chính trị, trong xã hội Xô Viết chỉ có thêm một nhóm nhỏ tinh hoa văn hóa nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, thể thao.

Vì vậy, giới tinh hoa Xô Viết là một khối tương đối đồng nhất, việc phân định quyền hạn (tản quyền) và sự tách biệt thành những nhóm xã hội với những giá trị của riêng mình thực tế ít nhiều vẫn tồn tại, nhưng cũng như chủ nghĩa cá nhân, đó là những giá trị không được đề cao và khuyến khích.

Trách nhiệm xã hội chủ yếu của giới tinh hoa Xô Viết là đi đầu trong viêc thực hiện những giá trị cốt lõi của chế độ Xô Viết như tinh thần tập thể, tinh thần cầu tiến, phổ cập giáo dục và kiến thức, xã hội phúc lợi, chủ nghĩa quốc tế đoàn kết các dân tộc, truyền bá và bảo vệ lý tưởng XHCN, bảo vệ chế độ Xô Viết.

Nhìn chung trên thực tế, giới tinh hoa Xô Viết đã tỏ ra tương xứng với vai trò và chức năng xã hội này của mình. Nhiều người trong số họ đã hy sinh vì lý tưởng, đặc biệt trong các cuộc chiến tranh. Phần lớn giới tinh hoa Xô Viết (nhất là thời kỳ đầu) có nhu cầu cá nhân khiêm tốn và không có tài sản cá nhân gì đáng kể.

Đặc trưng cho quan hệ bên trong giới tinh hoa Xô Viết, là một sự gắn kết khá cao, dựa trên cơ sở một ý thức hệ tư tưởng XHCN hùng mạnh kết nối toàn bộ xã hội Liên Xô. Lý tưởng XHCN cũng đã từng là một sức mạnh mềm to lớn của nhà nước Xô Viết và có ảnh hưởng toàn cầu. Ngoài ra, vì giới tinh hoa Xô Việt có độc quyền tuyệt đối lãnh đạo xã hội, mọi ý đồ và mưu toan đối lập bị hóa giải từ gốc. Trong xã hội Xô Viết, thực tế giới tinh hoa đối lập không tồn tại.

Mặt khác việc gia nhập giới tinh hoa Xô Viết mang lại nhiều đặc quyền đặc lợi, bao gồm hệ thống căn hộ và phương tiện di chuyển cao cấp, các cửa hàng và nhà ăn, hệ thống bệnh viện và nhà điều dưỡng, nhà nghỉ và nhà vườn công vụ… Có thể nói đây cũng chính là một trong những yếu tố chủ yếu lập trình sự suy thoái tất yếu của tấng lớp tinh hoa Xô Viết.

Về phương diện phát triển kinh tế, dù có một số thành tựu đáng nể, mô hình kinh tế kế hoạch chỉ huy, niềm tự hào của giới tinh hoa Xô Viết với thời gian đã bộc lộ 3 nhược điểm cốt tử. Một, là cơ chế phân phối bình quân đã triệt tiêu sáng kiến cá nhân và động lực làm việc của người lao động. Hai, là cơ chế vận hành nền kinh tế cứng nhắc, đã triệt tiêu khả năng đổi mới sáng tạo của hệ thống và dẫn đến sự tụt hậu về công nghệ (năng suất lao động) ngày càng gia tăng so với các nước Phương Tây.

Ba, là mô hình phân phối sản phẩm xã hội theo kế họach, không dựa trên qui luật cung cầu thị trường, đã dẫn đến việc khan hiếm hàng hóa thường trực. Tóm lại, giới tinh hoa Xô Viết đã thất bại trong việc xây dựng một xã hội phát triển bền vững, công bằng dân chủ văn minh và tự do thịnh vượng. Đồng thời, sự suy thoái được lập trình của giới tinh hoa Xô Viết, cùng với những yếu tố chủ quan và khách quan khác, đã dẫn đến việc Liên Xô sụp đổ cuối 1991.

Kết lại có thể nói, rằng tầng lớp tinh hoa Nga Xô Viết xét về cấu trúc, về các giá trị đặc trưng và cơ chế vận hành, hoàn toàn khác tầng lớp tinh hoa Nga thời Sa Hoàng và tầng lớp tinh hoa Châu Âu cùng thời đại.

TINH HOA NGA THỜI TT YELTSIN

Việc Liên Xô sụp đổ năm 1991, lại một lần nữa làm thay đổi hoàn toàn thành phần, cấu trúc và cơ chế vận hành tầng lớp tinh hoa Nga. Trong thời kỳ TT Yeltsin (1991-1999), thông qua cơ chế bầu cử tự do trong giới tinh hoa chính trị Nga đã xuất hiện nhiều gương mặt mới, có xuất xứ từ nhóm tinh hoa khoa học kỹ thuật và văn hóa nghệ thuật.

Những năm sau 1991, là một thời kỳ hết sức khó khăn ở Nga, kinh tế đình đốn, nhu yếu phẩm và hàng hóa khan hiếm, hàng loạt xí nghiệp nhà máy đóng cửa, nhiều người mất công ăn việc làm. Trong khi đó, giới tinh hoa chính trị Nga (chính quyền TT Yeltsin) tỏ ra hoàn toàn bất lực trong việc tự mình đáp ứng, thỏa mãn những nhu cầu vật chất tăng vọt của người dân.

Mặt khác, cũng ở thời kỳ đó kinh tế tư nhân Nga bắt đầu phát triển “bùng nổ”, chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, khai thác và xuất khẩu dầu khí, kim lọai mầu. Kết quả là một tầng lớp doanh nhân mới khá đông đảo xuất hiện và nhanh chóng có ảnh hưởng chi phối xã hội rất lớn. Cùng với sự gia tăng sức mạnh kinh tế của mình, giới tinh hoa kinh doanh này, đã lập tức thâm nhập rất sâu vào mọi cấu trúc chính quyền.

Kinh tế đình đốn, ngân sách thiếu trên hụt dưới. Vì vậy, chính quyền Yeltsin đã bắt buộc phải tiến hành tư nhân hóa ồ ạt. Một số nhà kinh doanh gần gũi với chính quyền Yeltsin, đã khéo léo lợi dụng các khe hở trong quá trình tư nhân hóa và quan hệ thân hữu với chính quyền, để thâu tóm tài sản nhà nước, trước hết trong lĩnh vực khai thác và xuất khẩu dầu khí, kim lọai mầu với cái giá “bèo bọt”. Kết quả, sau một vài năm khi giá dầu khí và kim loại mầu trên thị trường quốc tế tăng vọt, họ đã trở thành những tỷ phú USD đầu tiên ở Nga.

Vì có tầm ảnh hưởng chi phối to lớn đối với chính quyền và trong xã hội, những nhà tài phiệt này được giới nghiên cứu chính trị kinh tế thế giới gọi là oligarch. Một vài người trong số này đã bước vào hàng ngũ tinh hoa chính trị Nga mới, như Boris Berezovsky (Phó Chủ Tịch Hội đồng An ninh Quốc gia), Vladimir Potanin (Phó Thủ tướng).

Đồng thời, giới tinh hoa kinh doanh Nga “mới nổi” cũng là tầng lớp quyết định việc xác lập những giá trị đặc trưng của xã hội Nga hậu Xô Viết. Có thể nói đó là những giá trị vật chất thuần túy. Đơn giản là vì các những giá trị tự do dân chủ và nhân quyền Châu Âu vốn là những giá trị tương đối trừu tượng, đã khó nắm bắt lại càng khó biến thành hiện thực hơn. Trong khi đó đối với người Nga, những người vừa trải qua cuộc sống Xô Viết thiếu đói (giai đoạn năm 1991 là những quầy hàng hoàn toàn trống rỗng), những giá trị vật chất của các xã hội Châu Âu thịnh vượng, có vẻ dễ dàng nhận thức và tiếp nhận hơn rất nhiều.

Thời kỳ TT Yeltsin (1991-1999), đối với phần lớn người Nga, việc kiếm được nhiều tiền (không quan trọng bằng cách nào) trở thành tiêu chí hầu như duy nhất, để đo lường mức độ thành đạt của một cá nhân. Còn đối với giới tinh hoa Nga (chính trị, kinh doanh), bộ sưu tập các giá trị bắt buộc để khẳng định đẳng cấp của một quí ông, phải bao gồm: dinh thự, xe khủng, vợ trẻ đẹp và con cái học ở Anh, Pháp. Riêng với tinh hoa kinh doanh, có thể thêm du thuyền, biệt thự ở London, ở Cotê d’Azur Pháp hay ở Miami.

(còn tiếp)

Trần Công Tâm


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề